Tình yêu có tiếng nói riêng, nhưng...

29/09/2006 11:28 GMT+7

Kể câu chuyện tình của mình, bạn Tran Phuong có vẻ như chỉ muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc vì đang "yêu và được yêu" chứ không chờ đợi một lời tư vấn hay khuyên nhủ. Tuy nhiên, lại có nhiều người muốn chia sẻ sự nhìn nhận trước vấn đề đặt ra từ chuyện tình của bạn với một người đàn ông đang có vợ: Hạnh phúc của bạn liệu có dài lâu?

Nguyễn Phương Thảo (Bắc Ninh): Chị đã có một tình yêu đẹp! Em cảm nhận là như thế! Đẹp và cao thượng! Mỗi người có một quan niệm khác nhau về tình yêu. Có thể em còn quá trẻ nên chưa hiểu hết được những gì chị đã trải qua. Em từng đọc một câu chuyện mà kết thúc tác giả đã viết thế này: ..."Yêu một người không nhất thiết là phải có được anh ấy nhưng khi yêu một người và anh ấy yêu bạn thì hãy sống hết mình vì anh ấy". Em vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này nhưng em thấy có cái gì đó gần giống chị. Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu đang hạnh phúc. Chị đang bằng lòng với hiện tại nhưng có khi nào tình yêu trong chị thôi thúc hãy chiếm anh ấy cho riêng mình không?

Phương Thanh (Q.3, TP.HCM): Bạn đang hạnh phúc vì mình yêu và được yêu. Nhưng bạn có nghĩ rằng có một người phụ nữ đang phải chịu đau khổ vì hạnh phúc của bạn không? Người ta bảo tình yêu là một thứ tình cảm hết sức đặc biệt. Theo tôi, nó đặc biệt bởi 2 điều: Một, nó cực kỳ ích kỷ, không thể san sẻ, dù chỉ là ánh mắt liếc ngang; hai, nó luôn cần phải được nuôi dưỡng. Đã bao giờ bạn tự hỏi "anh ấy có yêu vợ không"? Nếu câu trả lời là "có", bạn thử tượng sự biểu hiện tình yêu của anh ấy với vợ để xem cảm giác của mình thế nào? Nếu câu trả lời là "không", bạn hãy đặt câu hỏi vì sao anh ấy lấy vợ, vì sao anh ấy chưa bỏ vợ, có chắc là chỉ do lời khuyên của bạn không? Tôi từng nghe kinh nghiệm của nhiều người: Đàn ông cứ mạnh miệng vậy thôi chứ chẳng bao giờ dám rời bỏ gia đình của mình đâu.

Về cái đặc biệt thứ hai của tình yêu, bạn nghĩ mà xem, tình mẫu tử chẳng hạn, cho dù đứa con có ngỗ nghịch, hư đốn đến mức nào, có đã chẳng những không hề quan tâm đến mẹ mà còn gây ra cho người mẹ bao nỗi dằn vặt, bao sự nhọc nhằn thì người mẹ vẫn không bao giờ hết tình yêu thương đối với núm ruột của mình. Nhưng tình yêu thì khác đấy, có mấy ai suốt đời một mình ôm một mối tình trong khi "đối phương" đề huề cùng gia đình riêng? Bạn sẽ nuôi dưỡng tình yêu của mình thế nào trong điều kiện "phân thân" của anh ấy đây? Bạn nói rằng bạn và anh ấy phải "tránh nhìn vào mắt nhau", có phải chăng đấy chính là một sự kiềm chế yếu tố tình dục trong tình yêu giữa hai người? (Không có sự thu hút của giới tính thì quan hệ giữa hai người nam - nữ chẳng gọi là tình yêu nữa rồi). Bạn sẽ kiềm chế được bao lâu? Khi không kiềm chế được nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Rất tiếc phải đặt ra những vấn đề như vậy, nhất là trong lúc tâm trạng của bạn đang vui như hiện nay. Chỉ mong bạn nhìn nhận vấn đề, hoàn cảnh một cách thực tế hơn để chọn được một "đường quang" cho mình, đừng tiến vào "bụi rậm" kẻo rồi có tìm được lối ra cũng khó tránh bị gai cào.

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.