Ông thông thuộc ít nhất 5 ngoại ngữ, là chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khoa học như địa chất, xây dựng, giải phẫu. Thậm chí ông còn nghiên cứu cả Kinh Dịch của văn hóa phương Đông.
Ngay đến hai vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp vô sản Karl Marx và Engels cũng phải gọi Goethe là “Người Đức vĩ đại nhất”, “Vị thánh trong văn học Đức”.
Nỗi buồn của chàng Werther
Trong suốt cuộc đời huy hoàng của "thánh" Goethe từ khi còn là cậu bé mười bốn tuổi tới lúc đã là ông già bảy mươi tư chưa bao giờ ông ngừng yêu, tình yêu của ông trong suốt 60 năm không bao giờ nhạt phai đi theo thời gian.
Nếu đọc Goethe mà không biết gì về những mối tình của ông thì sẽ không thể cảm nhận hết vẻ đẹp trong thơ văn ông, bởi vì hầu hết những người đàn bà được ông yêu đều hóa thân thành những nhân vật chính trong những kiệt tác văn chương của đại văn hào này.
Năm 1770, chàng sinh viên Goethe vừa tốt nghiệp trường luật Leipzig yêu say đắm tiểu thư Charlotte Buff. Khi Goethe biết được người mình yêu đã đính hôn với Kestner- người bạn thân nhất của mình thì tâm hồn chàng bị chấn động mạnh. Goethe đau khổ dằn vặt bản thân, với tư cách là một quý tộc trẻ tuổi đầy học thức và với cương vị một người bạn trọng nghĩa khí, chàng không cho phép mình tơ tưởng đến Charlotte. Nhưng trớ trêu thay chàng càng cố vùng vẫy để thoát ra khỏi mối tình tuyệt vọng này thì lại càng sa lầy sâu hơn. Đối với chàng trai trẻ si tình này, Charlotte như một vị thánh nữ, không chút tì vết nhưng đáng tiếc đó chỉ là một thứ quá xa vời, không thể nắm bắt được.
Thất vọng về nghề nghiệp và thất tình, Goethe quyết định trở về thành phố Frankfurt. Tại đây Goethe đã dốc cạn bầu tâm sự, nỗi niềm của mình vào những câu thơ. Và sau một tháng vùi đầu ngày đêm vào trang giấy, kiệt tác bất hủ Nỗi buồn của chàng Werther (1772) ra đời, quyển tiểu thuyết bằng thơ đã đưa ông trở thành một huyền thoại của nền văn học đương thời, tác phẩm gây chấn động ở khắp châu u.
Thiên tài không ngừng yêu
Thời gian thấm thoát trôi qua... 50 năm sau ngày Nỗi buồn của chàng Werther ra đời, lúc này Goethe đã là một ông già 74 tuổi. Chàng thi sĩ trẻ ngày nào đã trở thành đệ nhất thi nhân của châu u, ông còn đảm nhiệm chức tể tướng của công quốc Weimar được người người kính phục. Nhưng lại một lần, trong căn phòng nhỏ tránh xa phố phường tấp nập, đại văn hào nước Đức ngồi trầm ngâm, mắt buồn nhìn vào một cõi mông lung, ông đang hồi tưởng lại những thước phim trong cuộc đời của mình, và đặc biệt ông đang nhớ người vợ hiền Christiane Vulpius đã bỏ ông ra đi vĩnh viễn từ 8 năm trước.
Christiane Vulpus là món quà tuyệt vời mà thượng đế đã ban cho Goethe, nàng là một cô gái dịu dàng, tâm lý và yêu chồng hết mực. Trong suốt bao nhiêu năm chung sống nàng chính là động lực giúp Goethe vượt qua bao sóng gió của chính trường , là nguồn cảm hứng bất tận cho những tuyệt tác của ông. Vào lúc này Goethe đang tự dằn vặt bản thân, và chỉ ước sao người vợ quá cố Christiane cho ông một lời khuyên. Sự thể chỉ vì trái tim không bao giờ già của đại văn hào đã quá cái tuổi thất thập cổ lai hy này lại một lần nữa loạn nhịp. Mà trớ trêu thay đó lại là mối tình với một cô gái trẻ hơn ông đến 50 tuổi- nữ bá tước Ulrike Levetzov.
Ulrike là một trong hàng vạn cô gái lúc bấy giờ ngưỡng mộ thi sĩ vĩ đại Johann Wolfgang Goethe. Trong thời gian ông dưỡng bệnh ở vùng ngoại ô gần nhà cô. Ulrike đã tận tình chăm sóc, cô vẫn thường dìu nhà thơ đi dạo dọc con đường rợp bóng cây xanh và đôi mắt như ngây dại mỗi khi nghe Goethe ngâm thơ. Trong lòng Goethe lại dậy lên một cảm xúc khó tả, đó không phải là tình cảm của hai người bạn vong niên mà là tình cảm luyến ái nam nữ- một thứ quá xa xỉ với một ông già sắp xuống lỗ. Tất cả những dòng thơ trữ tình mà Goethe sáng tác thời gian đó đều lấy cảm hứng từ hình ảnh của Ulrike nhưng ông không bao giờ tiết lộ sự thật về mối tình đơn phương, có phần kỳ lạ này.
Hoàng Trung
Bình luận (0)