"Tình yêu là báu vật của cuộc đời"

06/12/2003 21:25 GMT+7

Nhắc đến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu người ta thường hay nhớ ngay đến những bài hát đã sống mãi trong lòng người yêu nhạc như Thuyền và biển, Anh ở đầu sông em cuối sông, Hành khúc ngày và đêm, Mùa đông binh sĩ, Thơ tình cuối mùa thu...

Không ít người biết và yêu mến cả sự dí dỏm và bông đùa của ông. Quả thật, để có được sự yên bình và hạnh phúc trong gia đình, ông và vợ - bà Phạm Thị Vân - đã hết lòng cùng nhau vun vén cho cuộc hôn nhân của họ. Tấm gương hạnh phúc của hai ông bà được con cái trong gia đình noi theo.

Ngày ấy, khi đã có với nhau 4 đứa con trai, ông phải đi tập kết ra chiến trường. Việc nhà, nuôi dạy đàn con thơ dại dồn hết lên vai bà... Giờ đây, mỗi khi nhắc đến thời kỳ gian khổ đó, ông vẫn còn bồi hồi và “biết ơn” sự chu toàn, đảm đang của vợ. Hai người đã gắn bó với nhau hơn nửa thế kỷ, cuộc sống gia đình thì khó lòng tránh khỏi những cơn sóng gió, nhất là khi một nhạc sĩ tài hoa như ông luôn "bị" vây quanh bởi những sự mến mộ của phái đẹp. Bà bộc bạch: “Dù sống với nhau, hiểu nhau, nhưng có lúc tôi cũng phát ghen ấy chứ”. Còn ông không phủ nhận có những lúc tâm hồn của mình "xao động”, nhưng những cơn sóng ngầm ấy không đủ lớn để chao nghiêng tổ ấm. Có thể nói, tình yêu là phần quan trọng nhất trong cảm nhận của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Mỗi khi nói đến tình yêu thì ánh mắt của ông lại lấp lánh sáng. Ở tuổi “cổ lai hy”, ông nói về tình yêu, về cảm xúc vẫn chất chứa nhiều rung cảm mãnh liệt. Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi theo thời gian, nhưng tình yêu thì vẫn còn mãi như câu thơ của Xuân Quỳnh mà ông phổ nhạc:

"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại..."

Hiện, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cùng con trai thứ 3 của mình trong một căn hộ xinh xắn, với những đứa trẻ gọi nhạc sĩ bằng "cố". An viên bên gia đình với đàn cháu thơ, âm vang những tình khúc và những giò hoa lan thấp thoáng... là tất cả hạnh phúc của ông đong đầy trong từng ngày. Trò chuyện với những câu chất vấn của bạn đọc Báo Thanh Niên, ông cười sảng khoái: “Các bạn khiến tôi lại quên đi cái tuổi của mình ấy chứ!...". Thỉnh thoảng, “giật mình" với những câu "chất vấn" lắt léo, nhạc sĩ ngâm nga:

"Năm 70 tuổi còn quá tốt
75 tuổi vẫn còn tốt
Nay đà lên tuổi 80
Kiểm tra vẫn tốt vẫn tươi
Oh là là... Tuyệt vời!"

- Thưa nhạc sĩ, cháu biết chú có rất nhiều bài hát hay, có sức rung động lớn và có sức sống cùng năm tháng, trong đó có những bài hát chú phổ từ thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh như Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu... Vậy chú có kỷ niệm nào đáng nhớ với nữ sĩ Xuân Quỳnh không? Trong gia đình chú ai sẽ là thuyền? 

- Tôi còn nhớ lúc ấy, tổ ấm của vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh chỉ là 4m2 được hình thành từ hai bồn tắm của gia đình tôi với Lưu Quang Thuận (bố của Lưu Quang Vũ). Từ căn phòng bé nhỏ đó đã cho ra đời những vở kịch nổi tiếng. Họ cùng ăn, ở, ngủ, sáng tác trên một cái chiếu trong căn phòng và cho đến khi hai người mất, họ vẫn còn ở trong "mái ấm" ấy! Tôi còn nhớ khi tôi phổ nhạc từ bài thơ Thuyền và biển thì Xuân Quỳnh rất thích và nói: "Bài hát này hay, nhưng bão tố của đàn ông không giống như của phụ nữ".

Theo tôi, trong gia đình ai là người nắm giữ chi tiêu thì người đó sẽ là thuyền. Nếu như có một chiếc nhẫn mà tôi bỏ vào thuyền thì sẽ còn nhưng nếu bỏ vào biển thì liệu có tìm thấy lại không?

- Trong những người con của nhạc sĩ có người nào đam mê âm nhạc không? Và điều đó diễn ra tự nhiên hay do nhạc sĩ hướng niềm đam mê đó vào con trai mình? (Nguyễn Oanh Kiều, Lý Chính Thắng, Q.3, TP Hồ Chí Minh)

- Có hai người con trai của tôi cũng đam mê âm nhạc nhưng sau này không hoạt động nhiều. Lúc trước 2 cậu con trai Hồng Hà, Hồng Minh còn hòa âm, phối khí cho nhiều bài hát của tôi nhưng hiện nay chúng chỉ xem đấy là nghề tay trái mà thôi.

- Thưa nhạc sĩ, ông đã có những tác phẩm thực sự có giá trị cho khán thính giả yêu mến âm nhạc. Phải chăng do nhạc sĩ có quá nhiếu nỗi cô đơn, tâm sự, ray rứt, cả những nỗi đau... nên muốn cho mình bay lên để thoát khỏi cửa ải trần gian này? (Trương Thanh Tùng, 167 Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

- (cười) Thực ra nếu tôi lấy những nỗi đau, tâm sự của mình để sáng tác thì nhạc của tôi không sống được đến bây giờ. Cũng như có ý kiến cho rằng mỗi bài hát là mỗi hình bóng của một người con gái thì tôi sống như thế nào với bà nhà tôi đây!

- Thưa nhạc sĩ, chú có nghĩ rằng những người làm nghệ thuật đôi khi rất cần có những cảm xúc "bay bổng" khác để có cảm hứng sáng tác? Và điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến tình cảm gia đình? (Thu Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Làm nghệ thuật rất cần đến cảm hứng để sáng tác, nhưng không phải vì thế mà ta cứ bay bổng mãi. Phải biết nghĩ đến gia đình, người thân của mình nữa. Lúc còn trai trẻ, tôi rất hay bị các cô gái "thất hứa" và đôi khi đó cũng là cảm xúc cho tôi trong sáng tác.

- Rất nhiều người của những lứa tuổi khác nhau khi nhắc đến nhạc sĩ tài hoa Phan Huỳnh Điểu thường nhớ đến những tình ca da diết, cháy bỏng tình yêu đôi lứa, tình yêu cách mạng. Còn trong đời thường thì nhạc sĩ là một người rất dí dỏm, khôi hài. Bí quyết nào để tới tuổi "bát tuần" mà nhạc sĩ vẫn luôn giữ được vẻ lạc quan, yêu đời, "khá tiếu lâm" đại loại như:
"Nay đã thất thập cổ lai hy
Nhưng mà gân cốt chẳng hề chi...?"
Có sự gắn bó, bổ sung gì chăng giữa cái đa cảm, cái tinh tế trong những khúc tình ca và cái dí dỏm trong đời thường của nhạc sĩ? (Mai Anh, 148 Điện Biên Phủ, Q.3, TP Hồ Chí Minh)

- Tôi chẳng có bí quyết gì lớn lao, trong cuộc sống chỉ cần mình luôn chan hòa với mọi người và biết nhường nhịn lẫn nhau thì cuộc đời lúc nào cũng đẹp cả! Lúc trẻ tôi rất nóng tính và có thể đánh nhau vì những chuyện không đâu. Sau đó, nghĩ lại thấy mình không được gì cả và còn mất nữa. Thế là từ đó, tôi luôn nghĩ đến những niềm vui và quan trọng nhất là đem lại niềm vui cho những người khác. Và những niềm vui ấy tôi mang vào trong những ca khúc của mình.

- Xin cảm ơn nhạc sĩ!

Nguyễn Hồng Vân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.