Nhưng đến tuần thứ ba. Sau cái hôm em chat với bạn ấy, trong lúc chat em có nói câu nhà em rất nghèo nên không thể đi chơi nhiều. Rồi vài ngày sau, bạn ấy hẹn em nói chuyện rằng "vì gia đình phát hiện nên chúng mình cứ xem nhau là bạn". Em cảm thấy bình thường và tôn trọng quyết định ấy. Nhưng từ đó đến nay em thấy bạn ấy cứ vui đùa với bạn trai ngồi trước mặt. Rồi em nghe tin bạn ấy sẽ đi chơi với bạn trai ấy vào tuần sau. Em cảm thấy bị phản bội. Em xin hỏi em có nên gặp bạn ấy để làm rõ lại chuyện tình cảm giữa chúng em hay không? (Thanh Khiem)
Gỡ rối: Tình yêu của em đối với cô bạn cùng lớp quả là “trong veo” và “mong manh” tựa như sương sớm! Nó “trong veo” vì nó quá thuần phác. Em yêu vì em thích, không đặt ra bất cứ điều kiện gì và rất chân tình “nhà mình nghèo, bạn thông cảm, sẽ ít đi chơi thôi”. Còn cô bạn thì sao? Cũng thích em nên mới chấp nhận “quen” em, kế đến là cho em nắm tay rồi bất ngờ đặt cái hôn lên má em mạnh mẽ, sôi nổi mà vẫn hồn nhiên “trong veo”, nhưng nó “mong manh” bởi nó đã nhanh chóng tan đi sau cái hôn tưởng như vẫn còn hương vị nồng ấm đó. “Hãy coi nhau là bạn” câu nói của bạn ấy buộc em phải hiểu: đó là dấu hiệu chấm hết phải không?
Tình yêu tuổi 17 thường diễn ra thế đấy, chợt đến rồi chợt đi, nhanh tới mức chưa kịp nhận ra mọi lý do yêu thì đã phải nghĩ tới điều cần nói khi kết thúc rồi. Các nhà tâm lý học nhận xét: “Vị thành niên” là lứa tuổi luôn biến đổi và ham muốn của họ thất thường, sôi nổi, quyết liệt nhưng không kiên định.
Cô bạn em không kiên định ở chỗ: vừa mới tỏ bày tình cảm quý mến em nhưng sau đó mấy ngày đã gặp riêng em để nói rằng “Hãy coi nhau là bạn”.
Em cũng thế! Khi nghe cô ấy nói: Ba mẹ biết chuyện bảo phải chấm dứt, thế là em không tỏ ra phản đối mà “chỉ thấy bình thường và tôn trọng quyết định ấy”. Vậy thì vì sao bây giờ em lại muốn gặp bạn ấy để làm rõ chuyện tình cảm giữa bọn em?
Cô cho rằng việc đến đó là đẹp rồi bởi giữa hai em chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc, chưa có ai hứa hẹn với ai điều gì, cũng không nợ nhau cả tình cảm lẫn tiền bạc. Hơn nữa thời gian diễn ra sự việc trên cũng chưa quá bốn tuần, nếu gặp nhau em sẽ nói gì?
Có lẽ điều làm em muốn gặp riêng cô ấy chính là việc vừa nói lời chia tay với em đã quen người khác, người ấy cũng là “một bạn trai ngồi trước mặt bạn ấy”, đúng không? Ngay cả vì lý do đó, em cũng sẽ nói gì với cô bạn kia? Em kết tội cô ấy sao? Tội gì? “Tội” không thủy chung với em? Hay là “tội” đã hôn em rồi lại còn chơi với người con trai khác? Đó không phải là tội lỗi, bởi vì cả hai em chưa có lời đính ước thề nguyền gì, em cũng chưa nói rằng em yêu cô ấy. Còn cái hôn của cô ấy đặt vào má em chứ đâu phải ở môi mà bảo là yêu. Trong phút giây trào dâng, cảm xúc đã đánh lừa cả hai. Tưởng rằng bạn ấy đã yêu em và em đã yêu bạn ấy. Nhưng như trên cô đã nói, hai em mới khẽ chạm vào những cảm xúc đầu tiên về giới tính chứ chưa hề có tình yêu đích thực. Cho nên mỗi người đều có thể quen biết người khác mà!
Em nên lờ đi chuyện cô ấy đang cặp bồ với người khác, trước mắt nên tập trung vào việc học tập. Những tình cảm làm tăng lòng hăng hái trong học hành thì hãy giữ lấy, những gì làm mình nản lòng thì hãy dẹp qua một bên, một học vấn vững vàng, một nghề nghiệp ổn định mới thật sự quan trọng đối với “một trang nam nhi”. Thời gian và những va vấp như vừa rồi sẽ giúp em sẽ lớn hơn. Sẽ có tình yêu đích thực em à.
Bùi Kim Phượng
(Chuyên viên tư vấn tâm lý Hồn Việt)
Bình luận (0)