Tình yêu tuổi 16
Theo gia đình rời thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn (Bình Định) lên huyện Đắc Đoa (Gia Lai) lập nghiệp, khi học hết lớp 6, Nguyễn Thị Ngọc Q. nghỉ học và ở nhà phụ giúp gia đình. Một quầy bán hàng khô tại chợ thị trấn Đắc Đoa được bà H. giao cho con gái buôn bán kiếm thêm thu nhập. Cô gái như đóa hoa rừng giữa chợ phố núi làm bao chàng trai trẻ ở vùng đất cao nguyên phải thương thầm, nhớ trộm. Ban đầu dù chưa dám thổ lộ tình yêu, nhưng mỗi ngày đi ngang qua quầy bán hàng của Q., chàng trai Trần Tấn T., 19 tuổi quê ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), làm nghề giết mổ và bỏ mối thịt heo cho các hộ kinh doanh trong chợ, không quên trêu chọc vài câu. Từ tình ý dần dần đôi trai gái đã nảy nở tình yêu. Biết không thể yêu vụng trộm được lâu dài, đôi trai gái cũng đã "công khai" chuyện yêu đương của mình cho gia đình biết. Thấy con tuổi còn nhỏ nên gia đình bà H. lo lắng và ra sức ngăn cản tình yêu giữa Q. và T. Cũng như mọi ngày, sáng 11.4, Q. vẫn ra chợ dọn hàng buôn bán rồi lẳng lặng theo T. lên xe về Quảng Ngãi. Đến gần trưa, bà H. ra chợ mới tá hỏa biết con mình bỏ nhà theo người yêu nên đã tức tốc bỏ công việc gia đình về xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) để tìm con.
Sống chết với người yêu
Thuê chiếc xe ôm từ TP Quảng Ngãi ngược lên xã Nghĩa Kỳ, bà H. đến ngay nhà T. nhưng cả T. và Q. đều... trốn. Không còn cách nào khác, bà phải nhờ công an xã can thiệp. Đích thân cả trưởng và phó công an xã Nghĩa Kỳ đã làm việc với bà Nguyễn Thị T., mẹ của T., cùng bà H. và cặp tình nhân T., Q. ngay tại trụ sở UBND xã. Hàng loạt biên bản đã được lập như biên bản lấy lời khai, bản tường trình của Q., T. rồi biên bản giải quyết vụ việc nhằm làm sáng tỏ chuyện có hay không việc T. đã dụ dỗ Q. bỏ nhà ra đi. Trong đơn tường trình của mình, Q. viết: "Tôi yêu anh T. và có quan hệ với anh, nên tôi quyết định chung sống cùng anh... Nguyện vọng của tôi là được ở bên ảnh suốt đời và tôi ra đi là tự nguyện chứ không ai ép buộc. Hiện tôi đã mang thai một tháng... Tôi không muốn về vì sợ gia đình đánh đập và sẽ buộc bỏ cái thai. Tôi nhờ pháp luật can thiệp giùm (?!)...". Còn Trần Tấn T. thì tường trình: "Tôi gặp gỡ Q. và đã yêu thương lẫn nhau.... Chúng tôi đã có quan hệ nên tôi quyết định sẽ sống chung và chăm sóc cho Q., không bao giờ đánh đập cô ấy".
Từ biên bản tường trình, lời khai của của T. và Q. cùng đơn yêu cầu của bà H. được nhận lại con, Công an xã Nghĩa Kỳ đã thống nhất và yêu cầu bà H. phải có trách nhiệm quản lý, không được đánh đập Q. Tuy nhiên khi bước ra khỏi trụ sở, Q. nhất quyết không chịu lên xe về với gia đình và cùng với T. tiếp tục... trốn chạy.
Luật pháp và nỗi lo của người mẹ
Làm việc với chúng tôi, ông Lê Văn Giới, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Kỳ khẳng định: "Trong vụ việc này không có chuyện em Q. bị T. dụ dỗ, cưỡng ép mà cả hai đã đến với nhau tự nguyện. Điều đáng lưu ý, theo lời khai thì Q. đã có thai 1 tháng. Như vậy, đôi tình nhân đã vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Trong khi đó bà H. chỉ yêu cầu được nhận lại con và không khiếu nại gì nên chúng tôi chỉ biết giải quyết đến thế". Ông Giới nhận định, thường những trường hợp như thế, họ sinh con cái rồi chờ đến khi đủ tuổi mới đến UBND xã để làm giấy kết hôn.
"Con dại thì cái phải mang, tôi lặn lội đến nơi để tìm nhưng nó không chịu về mà nhất quyết cùng sống chết với người tình. Người mẹ nào mà chẳng đau lòng. Tuổi còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn mà làm bừa thì khổ cả đời". Bà H. mếu máo, nước mắt chảy dài trên hai gò má, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng vì con.
Hiển Cừ
Bình luận (0)