Ngoài ra, từng đơn vị cũng làm tốt công tác phát triển đời sống cộng đồng nơi có mỏ, như Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đầu tư trên 10 tỉ đồng làm 50 km đường liên xã, xây 36 trạm điện hạ thế, hàng chục cây số đường điện 35kw, xây 50 nhà mẫu giáo, xây nhà tình nghĩa, giúp người nghèo... Bên cạnh đó, phong trào phát huy cải tiến sáng kiến kỹ thuật đã có bước phát triển mới, như tuyển quặng thô không hồi lưu, tự chế tạo vít xoắn 3 tầng, chế tạo bơm cát, bơm nước bọc cao su, chế tạo phần licon tuyển quặng, tạo hệ thống trộn đều...
Tuy nhiên, tại một số vùng mà chúng tôi biết, cảnh quan sau khai thác titan lồi lõm chẳng khác... bề mặt mặt trăng. Công tác hoàn thổ, trồng cây tái tạo môi trường hầu như vắng bóng, nắng gió bỏng rát một số vùng từng nhiều bóng cây xanh... Các nhà đầu tư khai thác sau khi chuyển ngân khoản hoàn thổ cho chính quyền địa phương, coi như xong trách nhiệm, người dân không biết đâu mà lần! Theo chúng tôi, để khai thác titan theo chiều sâu và phát triển bền vững môi trường, trước hết cần có quy hoạch cụ thể , trên cơ sở đó các bên liên quan có những điều khoản ràng buộc cụ thể trong công tác hoàn thổ.
"Chiếc bánh" titan có thể là tiềm lực để thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến trên địa bàn phát triển, tạo công ăn việc làm cho nguời dân nhưng cũng có thể là thảm họa về môi trường.
"Trật tự mới"
Sau giai đoạn khai thác tự phát, từ khi Hiệp hội Titan VN ra đời, việc thiết lập "trật tự mới" trong ngành titan đã tốt hơn xưa. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản.
Việc cấp phép khai thác mỏ nói chung và đặc biệt là cấp phép khai thác mỏ titan ở một số tỉnh còn tràn lan thiếu định hướng chiến lược. Chúng tôi xin lấy Quảng Nam làm ví dụ. Đây không là điểm nóng titan của cả nước, nhưng có trữ lượng đáng kể. Đến nay, Quảng Nam đã cấp phép "tận thu" cho khoảng 10 nhà đầu tư. Tuy nhiên, do mỗi dự án đều dưới 20 ha nên đã và đang diễn ra tình trạng khai thác manh mún, ăn xổi ở thì, mạnh ai nấy chạy giấy phép. Gần đây, một nhà đầu tư phát đơn kiện chính quyền bởi cho rằng mình bị ép. Mới hơn, một đơn vị khai thác khác lại bị đối thủ cạnh tranh, gây khó dễ khi chuẩn bị triển khai công việc. Có trường hợp cấp phép cho cả những nhà đầu tư trái nghề, không đủ năng lực chuyên môn và tài chính, như báo cáo của Hiệp hội Titan VN đã đề cập...
Giải pháp nào cho thực trạng này? Nội dung quy hoạch của Chính phủ chỉ rõ, các tỉnh cũng cần lập cho mình quy hoạch riêng. Căn cứ vào đó, cần thiết kế đơn vị nào đủ năng lực chuyên môn, tài chính, có công nghệ khai thác chế biến hiện đại, thực thi đầy đủ các quyết định của chính quyền và đối ngoại nhân dân tốt thì được chọn làm "nhạc trưởng". Từ đó, các đơn vị nhỏ lẻ còn lại sẽ là vệ tinh hoặc là nhà cung cấp quặng thô cho đơn vị đầu mối, trúng thầu.
Hà Tĩnh, Bình Thuận, Thừa Thiên-Huế, Bình Định... từng trải qua những giai đoạn khó quản lý như vậy nhưng nay đã thực hiện được quy hoạch và tình hình đã đâu vào đấy. Tại Quảng Nam, nếu có một liên hợp chế biến sâu titan - thay vì mang quặng đi bán như hiện nay - chúng tôi tin sẽ nhanh chóng có hàng ngàn việc làm cho người sở tại.
Titan Việt Nam trên bản đồ thế giới
Kỹ sư cao cấp Tai H. Do (Mỹ) đang ôm ấp hoài bão đưa sản phẩm titan tinh luyện của VN vào các sáng chế của ông để sản xuất cơ phận khớp nối trên máy bay Boeing, Airbus và phi thuyền con thoi. Thật hân hoan khi nghĩ đến một ngày, trên các phương tiện hàng không và không gian thế giới có một sản phẩm ghi "made in Vietnam". Riêng với Quảng Nam, ông sẵn sàng tư vấn trọn gói hoặc từng phần cho chiến lược phát triển titan bền vững, theo đề xuất mới đây của lãnh đạo tỉnh.
Cũng vậy, kỹ sư Nguyễn Xuân Châu (Úc) với 25 năm kinh nghiệm thiết kế nhà máy chế biến quặng mỏ nói với chúng tôi: "Cuối năm 2007 và đầu năm 2008 Úc vẫn đang tiếp tục xây dựng nhiều nhà máy khai thác chế biến titan. VN cần bảo vệ nguồn tài nguyên quý hiếm này bằng cách xây dựng các nhà máy tương tự. Nếu cần, tôi và các bạn ở Úc sẽ tham gia hiến kế thiết kế nhà máy tại VN".
Theo ông, như vậy Việt Nam mới có chỗ đứng rõ ràng trên bản đồ titan thế giới.
|
|
Đặng Ngọc Khoa


Bình luận (0)