Căn nhà ấy là đại lý vé số của một đôi vợ chồng nghèo ở Phú Yên vào Sài Gòn kiếm cơm nuôi con. Gọi là tổ ấm vì nó không chỉ đơn thuần là một đại lý vé số mà còn là gia đình của những người không còn lành lặn đôi chân mưu sinh bằng nghề này.
|
Đó là căn nhà nhỏ, xập xệ nằm sâu trong hẻm 102 Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM). Phía trước là những chiếc xe lăn, xe lắc được xếp nép vào nhau gọn ghẽ. Anh Rồng- chủ đại lý vé số - chờ mọi người vô nhà hết mới lấy sợi dây xích to khóa tất cả những chiếc xe ấy lại. “Đôi chân của mọi người đó, mất đi là coi như nghỉ bán”- anh giải thích khi cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. Vậy mà đã nhiều lần anh phải bỏ mấy ngày trời đi kiếm những chiếc xe lăn, xe lắc bị mất cắp. Lúc thì chuộc ở một vựa sắt vụn, lúc lại rượt theo mấy đứa ăn cắp giành lại chiếc xe lắc đến toạc cả máu chân.
Anh Rồng và vợ - chị Cưng - quê ở Phú Yên vào Sài Gòn mướn căn nhà này làm đại lý vé số đã 13 năm. Ngần ấy năm, anh chị không nhớ đại lý mình đã đón biết bao nhiêu người từ miền Trung vào bán vé số, chỉ biết những người đôi chân không lành lặn thì ở đây đã lâu lắm rồi.
Chị Nguyễn Thị Đào, người phụ nữ với đôi chân bại liệt từ nhỏ, vào Sài Gòn bán vé số hơn 15 năm, sống ở rất nhiều nơi khác nhau nhưng chỉ đến khi ở đây chị mới thoát khỏi những ngày đau bệnh phải nằm chèo queo. “Ở đây bọn tui coi nhau như trong nhà, ngày khỏe mỗi người một ngả bán vé số, ngày ốm thì chăm nom đùm bọc lẫn nhau”.
“Bọn tui ở đây có một diễn viên hài chuyên phục vụ miễn phí” - ông cụ Phi, bị cụt hai chân trong một vụ tai nạn cách đây mười năm, khoe như vậy. Mọi người đều cười ran, diễn viên hài ngồi trên bậc cầu thang gỗ cười theo. Anh Ngọc Hậu là người pha trò giỏi nhất trong nhà nên được mọi người đặt là diễn viên hài. Mỗi khi anh ở nhà là tiếng cười không ngớt. “Cả nhà còn nợ tui tiền “thuốc bổ” mà chẳng ai chịu trả” - anh Hậu ra vẻ làu bàu, cả nhà lại cười rần rần. Mọi người trong nhà này đều độc thân nên anh Hậu được coi là người sướng nhất vì có một vợ, hai con. Còn mọi người ở đây gọi nhau thật thân thiết: Ngoại Nhiều, Nội Phi, chị Nuôi Cưng...
“Người miền Trung thường nói còn da lông mọc, ở đây tụi mình còn tay, còn mắt lo gì chết đói nên việc gì phải buồn đúng không cả nhà?” - cây hài Ngọc Hậu hỏi. “Ừ đúng rồi, đúng rồi” - mọi người nhao nhao đồng tình. Tiếng cười lại vang lên trong tổ ấm vé số làm dịu đi cái nắng gay gắt trong con hẻm nhỏ ở Sài Gòn.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)