Tòa lâu đài trên đỉnh Khau Mang

27/04/2014 03:00 GMT+7

Để cả nải chuối chín rục ở góc nhà sàn cho “thằng” Mọi đen, cô Mại đeo gùi lên vai, bước xuống bậc thang gỗ, rời nhà sàn.

Số chuối ấy sẽ đủ cho thằng Mọi đen trong thời gian cô rời nhà. Cô sẽ đi vắng cả ngày hôm nay, cả đêm cũng nên. Cô bất chợt dừng chân, ngoái lại. Con vượn đực đen tuyền đã nhấp nhô đứng, ngồi loanh quanh góc trái nhà sàn, nhìn theo cô, rít lên khe khẽ. Cô giơ nắm đấm về phía nó, đe dọa:

 
Minh họa: Tuấn Anh

- Mày ở nhà, trông nhà cho tao đi làm. Nghe chưa!

Còn sớm quá, Tây bắc là một biển sương mù bất tận. Đứng cách ba bước cũng chẳng nhìn thấy gì. Cô Mại đen đẩy bàn tay trái ra phía trước ba lần, muốn xua lớp sương sữa đang chắn tầm mắt cô. Sương giãn ra cho cô đi.

Đi chừng thấm mệt, cô Mại rẽ xuống suối. Dòng Nậm Mu nghịch ngợm uốn lượn qua những tấm đá như chú trăn rừng phởn chí. Nước suối lành lạnh vã lên mặt làm dịu cái nóng bốc từ bên trong, cô Mại dùng hai tay vỗ má, nước suối bắn li ti như sương, làn da sậm màu mịn màng ửng lên một chút. Cô sẽ vượt qua đèo Khau Phạ, tựa lưng vào vách núi, mặt hướng về phía trời mà nguyện. Mỗi lần dùng huyền thuật, cô Mại đều đến nơi đất và trời giao nhau này để nguyện trong năm khắc thời gian.

Khau Mang đây rồi. Cô Mại ngước mắt lên, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài màn sương sữa cứ ùn ùn dâng lên đỉnh núi từ lòng thung. Sao sương hôm nay kéo lên núi quá đặc? Cô đã đi từ sáng sang chiều, bàn chân đã bì bì, cái gối đã lắc rắc mỏi, mà sương không nhạt đi khắc nào. Dù vậy, cô Mại vẫn có thể nhìn thấy từ trong tim, trên đỉnh núi Khau Mang Thượng kia, là tòa lâu đài bí ẩn. Ai đó đã phạt bớt ngọn núi Khau Mang Thượng, để xây một tòa lâu đài nguy nga. Tòa lâu đài màu xanh, trắng dìu dịu, thoắt ẩn thoắt hiện trong biển sương mù, mà ai đi qua con đường phía lưng núi kia, cũng phải ngước nhìn thán phục. Ai là chủ tòa lâu đài trên đỉnh núi Khau Mang? Ai sống ở tòa lâu đài ẩn hiện trong biển sương mù?

Giống như mọi người, cô Mại đã từng đặt câu hỏi ấy mỗi lần đi qua khu vực này. Cô đã rất tò mò về tòa lâu đài trên đỉnh Khau Mang Thượng, nhưng cô cứ đi qua, ngắm nó rồi đi qua. Nó đã thu hút cô lắm lắm. Nhưng cô vẫn đi qua.

Vào lúc này, cô đã biết ai là người sống trong tòa lâu đài trên đỉnh Khau Mang rồi.

* * *

Hôm ấy, một chiều trời giãn sương, cô Mại đang chiều chuộng gãi đầu bắt chấy cho thằng Mọi, thì chợt thằng Mọi nhổm lên rít, nhe những cái răng nhọn trắng ởn đe dọa.

Có khách!

Người phụ nữ xưng tên Tuyết, chừng ngoại ngũ tuần, đẫy người, làn da trắng đã nhiều nếp nhăn, trong đôi mắt ra chiều mệt mỏi là nỗi u uất khó giấu, cứ thăm thẳm thăm thẳm dẳng dai. Nhìn qua cô Mại đã biết bà bị phụ tình. Cô còn biết bà muốn gì ở cô.

- Thưa cô - bà Tuyết đặt lên sàn nứa một gói giấy, nhìn cô Mại thăm dò rồi ngập ngừng - Tôi được bác Hoàng Tuân mách tới đây. Nhờ cô giúp một chuyện.

- Tôi chỉ nhận làm những việc do ông ấy đem đến - Cô Mại khẽ gật đầu, tay nhẹ đẩy thằng Mọi ra phía sau - Bà nói đi.

- Chồng tôi, ông Xuân Tẩu, chủ tịch một doanh nghiệp xây dựng lớn, muốn ly dị với tôi cả năm nay rồi. Tôi cố trì hoãn mong ông ấy nghĩ lại. Tôi đoán nguyên nhân là một cô gái trẻ. Nhưng tôi thuê thám tử theo dõi bấy lâu mà không phát hiện ra cô ấy là ai.

Bà Tuyết ngừng câu chuyện vì có điện thoại gọi đến, bà đưa tay che miệng, nói khẽ vào điện thoại:

- Mẹ đang ở xa, miền núi cơ, khuya mẹ sẽ về đến nhà. Con cần chữ ký của mẹ làm gì? Giấy tờ tách hộ khẩu ư? Thế thì cần gì vội. Mẹ tắt máy đây, lúc khác nói chuyện. Mẹ đang bận.

Bà Tuyết tắt nguồn điện thoại, phân bua:

- Con gái tôi cứ nằng nặc đòi tôi ký giấy tờ cho nó tách khẩu khỏi nhà tôi. Việc ấy đâu phải vội. Xin lỗi cô nhé. Tôi kể tiếp câu chuyện.

Cô Mại tiếp thêm củi vào bếp đồ xôi trong cái chõ gỗ cao, kiên nhẫn nghe câu chuyện dài của bà Tuyết. Đã thấy mùi xôi thơm lảng vảng khắp nhà sàn. Bà Tuyết muốn cô Mại làm nèm để ông Xuân Tẩu cả đời cả kiếp này gắn chặt với bà, cho đến chết.

Sau khi cung cấp đủ thông tin cho cô Mại làm nèm, bà Tuyết chợt hỏi:

- Cô ơi, liệu có phải ông Xuân Tẩu nhà tôi bị gái dân tộc bỏ bùa mê không? Tôi thấy ông ấy đổi khác từ hồi công ty ông nhận dự án xây dựng ở Khau Mang Thượng. Ông ấy đi miết, đổ tiền của xây lâu đài nguy nga trên đỉnh núi, rồi từ đó không về nhà nữa. Có chăng ông ấy về là để đòi ly dị tôi.

- Mại chỉ làm nèm, không làm thầy bói - Cô Mại đáp.

* * *

Sương đi qua khuôn viên Viện Tâm thần, cô dừng lại một thoáng, nhìn hai người đàn ông trẻ, chừng ngoài ba mươi, ngồi trên ghế đá, tung bắt một chiếc lá rụng với nhau khá chăm chú. Cô thở dài. Nhìn rõ đẹp giai thế mà tâm thần, thật phí của.

Cô ngẩng cổ nhìn tấm biển xanh đề tên Trưởng khoa Đắc, gõ ba nhát.

- Vào đi! - Giọng nói gãy gọn, hơi cáu kỉnh vẳng ra.

Đắc là một trung niên béo ngủn, mặt mũi nhẵn thín, cặp mắt nhỏ linh hoạt, đôi bàn tay mềm mại, ngón ngắn, mải mê lướt màn hình chiếc iPhone đời mới.

- Thế nào? Ông cụ khỏe không? - Đắc hất hàm về phía chiếc ghế cạnh bàn. Sương ngồi ngay xuống cái ghế ấy, kín đáo đặt một cặp da màu đen xuống bên bàn.

Đắc liếc cái cặp da:

- Tôi sẽ khám và kê đơn thuốc tốt cho ông cụ. Cô nói gia đình yên tâm.

- Trăm sự trông vào bệnh viện thôi ạ - Sương đưa tay vuốt lớp tóc mái xòa xuống trán - Về phía gia đình, em đã chuẩn bị đầy đủ.

Đắc hạ giọng:

- Cô cho địa chỉ, nhân viên của viện sẽ đến tận nơi đón ông cụ về đây chăm sóc tử tế.

Sương vươn người về phía Đắc:

- Ông cụ ở nơi hẻo lánh, phiền bệnh viện đến đón cẩn thận cho. Em còn vẽ cả sơ đồ rồi, cứ theo sơ đồ sẽ tìm thấy nhà ông cụ.

Đắc ngả người ra ghế, mắt nhìn màn hình iPhone, ngón cái lướt ngang:

- Miễn là hồ sơ của cô ngon thì chúng tôi sẽ đưa ông cụ về viện điều trị đúng ngày giờ…

* * *

Cô Mại ngẩn người trước tòa lâu đài sừng sững trước mặt. Nó ngự giữa vạt đất rộng chừng bảy ngàn mét vuông trên đỉnh Khau Mang Thượng, ba tầng lầu nguy nga, xây dựng theo lối kiến trúc kiểu Gothic. Lối lên lâu đài bề thế, cầu thang chẽ hai bên từ chiếu nghỉ với hàng cột tráng lệ. Xung quanh nhà, trên các hàng cột là những phù điêu thạch cao mô tả các sắc thái khác nhau của thần Vệ nữ. Cửa hậu dựng sừng sững tượng đài nam nữ khỏa thân bằng đá cẩm thạch. Sương mây vấn vít lượn vòng quanh tòa lâu đài. Cô Mại say sưa ngắm từng chi tiết, quên cả việc của mình.

- Xin lỗi, cô cần gặp ai?

Người bảo vệ trong trang phục màu chàm đột ngột xuất hiện ngay bên trái cô.

Cô Mại không nói gì, quàng tay ra sau, lấy từ gùi ra món thuốc, chìa cho anh ta, mắt đối mắt.

Người bảo vệ há miệng định hỏi, nhưng rồi anh nhanh chóng ngậm miệng, quay gót đi vào tòa lâu đài. Cô Mại theo sau. Họ đi qua một người bảo vệ nữa, một người dọn vệ sinh, và người nấu bếp. Anh bảo vệ còn chỉ cho cô Mại người trợ lý của ông Xuân Tẩu. Cô Mại đưa thuốc cho tất cả bọn họ. Họ yên lặng quay trở về công việc của mình.

Đến lầu hai, anh bảo vệ chỉ cho cô Mại phòng của ông Tẩu, rồi quay gót đi xuống. Cô ngước nhìn cánh cửa gỗ lim cao, uy nghi với tay nắm bằng đồng. Cô lấy từ gùi ra năm chiếc lá rừng, đặt từ cánh cửa kéo về hướng bắc, và niệm chú.

* * *

Chiếc Ford Escape bò chầm chậm trên dốc ngoằn ngoèo. Sương trắng liên tục táp vào kính xe. Chiếc gạt nước xoa điên cuồng mặt kính nhưng chẳng làm rõ phía trước thêm bao nhiêu. Từ phía ghế sau, Đắc và ba nhân viên chồm cả lên phía trước như muốn nhìn đường hộ lái xe.

- Cẩn thận phía phải, tôi chẳng thấy cột chỉ đường đâu, khéo không lăn xuống vực thì toi cả bầy!

Lái xe vừa dướn người lên, mắt chăm chú quan sát phía trước, vừa làu bàu:

- Trong đời tài em, chưa bao giờ em phải đi trong biển mây dày đặc thế này. Lần sau bác thu xếp đi ban ngày cho em nhờ. Trời đã mù thế này bác lại đòi đi đêm quá bằng thách đố em.

Có ánh đèn xe chạy ngược chiều. Lái xe đánh lái tránh về bên phải, nhưng chiếc xe như mất lái ì ra, phanh rít lên, năm người nhào về phía trước theo quán tính. Chiếc xe tải chạy ngược chiều bấm còi inh ỏi cáu kỉnh.

- Sao thế? Tao tưởng toi rồi! Mất lái à? - Tim đập thình thịch, Đắc nhô người lên hỏi lái xe.

- Không hiểu tại sao, cứ như ma làm. Em đã đánh lái về bên phải mà xe cứ ì ra.

- Hú vía! - Đắc thở dài, anh ngoái sang mấy nhân viên.

- Thôi đừng lái bằng cổ nữa, thêm mệt mà chẳng giúp được gì cho tài xế đâu. Kiểm tra lại hàng họ xem sao.

- Em vẫn kè kè hàng bên người đây. Mà bác cẩn thận quá, dùng đạn hạng nặng thế thì bắn voi cũng ngủ năm ngày, nói chi người.

- Bệnh nhân này không phải tay vừa, “bảy lăm hồi đó” ông ta là lính đặc công, một mình vật chết ba thằng lính Mỹ chứ đùa.

- Mình cần gì vật nhau. Mình nấp chỗ kín, cho xơi viên đạn, thế là lăn kềnh cho mình thịt. Không cần mất sức. Sức ấy dành về nhà vật vợ trên giường vui hơn.

Hi, hi, hi

Ha, ha, ha.

Họ cười quên sương mù, chỉ có lái xe vẫn nhỏm người, căng mắt tìm đường giữa đêm sâu.

* * *

Nép người sau khối đá màu ngọc bích trang trí ở góc hành lang, cô Mại chăm chú tập trung tinh thần vào huyền thuật. Bỗng dưng cô thấy gai người, lành lạnh, và buồn ngủ. Cô lắc đầu, cố tránh ra khỏi trạng thái lạ. Nhưng rồi nó mạnh hơn cô, cơn buồn ngủ quyến rũ cô. Cô từ từ gục xuống, tựa đầu vào khối đá, ngủ thiếp.

Một làn sương trắng nhẹ tỏa từ khối đá, bay lên, tụ lại thành quả cầu sương trắng mờ, quả cầu trôi về phía ngực cô Mại, tan vào ngực cô. Cô Mại khẽ nhúc nhích.

Ngẩng đầu lên, cô gái thấy má mình nóng bừng. Đôi mắt khát khao hướng về phía cánh cửa gỗ lim. Dòng máu nóng trào lên niềm yêu thương, nhớ nhung cùng tận. Cô nhỏm dậy, chạy tới xoay tay nắm cửa bằng đồng. Ông Tẩu hiện ra trước mắt cô. Ông nghiêng mái đầu bên đèn bàn làm việc. Món tóc mai hai bên trắng xóa. Cô đã thương nhớ ông từ kiếp nào. Cô đã chờ đợi ông từng đêm. Cô đã ngồi, nằm, đứng bên ông, mà không thể nào chạm vào ông được.

Giật mình, ông ngẩng lên, gỡ cặp kính ra khỏi đôi mắt sáng, ông nhìn cô đăm đăm.

Sau vài giây im lặng, ông mở lời trước:

- Chào em yêu. Sao bây giờ em mới đến?!

Ông đứng lên, bước nhanh về phía cô. Cô nhào vào vòng tay rộng của ông. Ông xiết chặt cô, hít hương tóc, hít mùi thịt da hôi hổi quyến rũ. Cô gái của ông đây rồi. Ông vẫn hằng đêm theo đuổi cô trong mơ. Ông theo hoài theo hủy, mãi mà không với tới cô. Giờ thì cô ở đây, trong vòng tay ông. Cô bằng da thịt, ấm nóng và đòi hỏi. Cô rướn người lên, áp thân mình vào ông, cô đo từng milimét cơ thể ông bằng chính mình.

- Em muốn ông biết bao nhiêu, nhưng bây giờ mới bắt được duyên này… - Cô thì thầm run rẩy.

- Em sẽ ở đây với ta, ta giữ được em rồi, sẽ không cho em đi đâu nữa.

Cô gật gật đầu, áp mặt vào hõm cổ ông, hít mạnh, sâu.

* * *

Cửa gỗ lim bật mở. Bốn người đàn ông lao vào. Họ sững ra trước cảnh vần vũ mãnh liệt. Đắc tỉnh đầu tiên, hất hàm ra hiệu cho nhóm nhân viên đang ngẩn tò te. Ba anh này lao tới giằng giật khóa tay hai người, tiêm thuốc rồi “đóng gói hàng”.

* * *

Cô Mại tỉnh dậy trên tảng đá bên bờ suối Nậm Mu. Cô thấy người đau ê ẩm. Tiếng suối chảy rì rầm rì rầm như từ cõi nào vọng về.

Cô mở mắt khó nhọc. Thấy mình quấn một tấm chăn chiên, xơ tã hôi hám. Cô nhăn mặt gỡ tấm chăn ra, cùng lúc đó đám áo váy của cô cũng rơi xuống.

Cô trần truồng xuống Nậm Mu tắm. Dòng nước âm ấm tẩy dần những mù mịt âm u trong óc cô. Trí nhớ dần trở về.

Khi đã nhận ra mình vừa làm gì. Cô hoảng hốt đứng lên, vuốt nước trên người, mặc vội váy áo, chạy lên đường.

* * *

Khỏe khoắn, hiện đại trong bộ quần jeans - sơ mi trắng, cô gái lạ bấm chuông tòa biệt thự.

Bà Tuyết nhìn cô, lạnh lùng:

- Cô cần gặp ai?

- Chị Tuyết, tôi là Mại đen ở Suối Giàng đây.

- Trời, sao cô ăn mặc thế này? Tôi chịu chết, không nhận ra cô.

Bà Tuyết dẫn cô vào phòng khách. Cô Mại thấy một cô gái xấp xỉ ba mươi đang ngồi ở sô pha, máy điện thoại áp tai. Cô Mại cau mày, túm tay bà Tuyết:

- Tôi cần nói chuyện riêng với bà thôi.

- Không sao đâu - Bà Tuyết xuề xòa gạt đi - Đây là con gái tôi.

Cô Mại vẫn cương quyết lắc đầu. Bà Tuyết đành dẫn cô vào tận phòng ngủ của bà, đóng cửa lại.

- Chị Tuyết, việc chị nhờ, tôi mới làm xong một nửa. Trong lúc tôi đang thực hiện việc thứ hai, cần phải đến tận tòa lâu đài trên đỉnh Khau Mang để thực hiện, thì xảy ra hai chuyện. Hai chuyện này đều xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.

- Chuyện gì? Sao lại ngoài tầm kiểm soát? Người ta bảo với tôi cô rất cao tay cơ mà.

- Ông ấy phải lòng một ma nữ. Nó tận dụng khống chế cơ thể tôi… - Cô Mại ấp úng - Tôi suýt nữa thì mất cả đường về. Rồi chuyện thứ hai xảy ra. May cho tôi nhưng không may cho chị. Có một nhóm người đánh úp chúng tôi. Tôi bị ném ra suối, còn ông Xuân Tẩu thì không biết ra sao. Bà cần báo việc này với cảnh sát.

Bà Tuyết lập tức đứng lên:

- Để tôi gọi điện ngay cho ông ấy.

Bà bấm số điện thoại, áp máy vào tai, nét mặt chợt biến sắc:

- Máy tắt. Có chuyện rồi. Ông ấy không bao giờ tắt máy, kể cả khi ngủ hay đi công tác nước ngoài. Ông ấy từng bảo tôi, điện thoại ông ấy mà tắt nghĩa là ông ấy không còn trên đời này nữa.

- Vậy thì chị báo cảnh sát ngay. Có thể ông ấy bị bắt cóc tống tiền chăng?

- Được, tôi sẽ báo cảnh sát. Thuê cả thám tử để tìm ông ấy - Bà Tuyết lắp bắp.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, con gái bà Tuyết bước vào, nhìn cô Mại chằm chằm:

- Mẹ không cần báo cảnh sát đâu. Không ai bắt cóc bố con cả. Đó là các bác sĩ có nghĩa vụ đưa bố con vào viện tâm thần.

- Sương, con nói gì? Tại sao lại đưa bố con vào viện tâm thần?!

- Bố con có biểu hiện tâm thần bao lâu nay. Chỉ có mẹ là không chịu nhận ra thôi. Bố hoang tưởng lao vào những dự án vượt tầm vượt sức. Bố theo đuổi một bóng ma và đòi ly dị mẹ. Chính cô gái lạ này cũng vừa khẳng định với mẹ đó thôi. Con đứng bên cửa đã nghe thấy hết. Mẹ, bây giờ thì mẹ yên tâm rồi, cứ việc điều hành công việc còn lại của bố thôi. Bố sẽ mãi ở với mẹ con mình, chúng ta chỉ việc chăm sóc bố.

- Làm sao con sắp đặt được chuyện này? - Bà Tuyết giọng run run? - Con đã làm thế nào?

- Nói thật với mẹ, con thương mẹ bao ngày đêm khóc lóc đau khổ mà không làm được gì, lại u mê lú lẫn thuê mấy cô Mường mán làm bùa ngải vớ vẩn, ăn thua gì đâu. Con là cứ đánh thẳng, thực tế. Bố con chắc chắn là tâm thần rồi. Con lo bộ hồ sơ khai bệnh của bố, cả nhà mình, từ bà nội, hai cô, mẹ và con đều ký vào hồ sơ, thế là bệnh viện họ đồng ý nhận bố. Bây giờ bố nằm viện tâm thần, mỗi ngày đều tiêm thuốc, bố sẽ sung sướng và không muốn thoát ra đâu. Cả nhà ta ai cũng có phần trong doanh nghiệp của bố. Chúng ta sẽ giúp bố điều hành doanh nghiệp.

Bà Tuyết ôm đầu, xua tay về phía cô Mại:

- Cô làm ơn đi đi cho, tôi sẽ tìm gặp cô sau. Tôi đau đầu quá!

* * *

- Tôi là cháu gái ruột ông Xuân Tẩu, cho tôi vào thăm ông ấy.

- Xin lỗi cô. Bệnh viện có

chỉ thị không ai được vào thăm ông ấy.

- Tại sao?

- Tôi là người canh gác, tôi không có nhiệm vụ giải thích với cô.

Cô Mại đợi lúc hai giờ sáng, khi người gác đã mệt mỏi, cô dùng thêm món thuốc của mình dụ họ, và lọt qua ba vòng gác, lấy chìa khóa mở phòng giữ ông Xuân Tẩu. Ông đang ngồi ủ rũ bên bàn nước, không ngủ. Thấy cô, ông nhao đến tóm chặt cánh tay cô.

- Em, làm sao em đến được đây. Em phải cứu anh ra khỏi nơi này.

Cô đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho ông im lặng. Cô đưa ông ra khỏi viện.

Tuy phản ứng còn chậm chạp, nhưng Xuân Tẩu vẫn giục cô gọi ngay một chiếc xe, đưa ông và cô về Ninh Bình.

- Tại sao ta không về lâu đài trên đỉnh Khau Mang Thượng? - Cô Mại hỏi.

- Nơi đó hiện giờ đang nguy hiểm. Họ có cả một bộ hồ sơ chống lại ta. Ta sẽ về Ninh Bình, ta có một nơi ẩn náu bí mật tại đó.

Ông chợt ôm đầu:

- Điều khó khăn nhất đối với ta, là phải chấp nhận sự thật: chính con gái ruột đã sắp đặt tất cả chuyện này chống lại ta. Họ tiêm cho ta thuốc độc, khiến ta dần lú lẫn. Thật may em đã đến cứu ta kịp thời. Nếu không, chỉ mươi ngày nữa thôi ta sẽ chẳng còn biết mình là ai.

Ông quay sang nắm chặt tay cô.

- Em quả là người ta mong ước, bõ công ta chờ mong em bấy lâu.

Cô Mại định gỡ tay ông ra, giải thích để ông rõ. Nhưng rồi cô im lặng, để mặc tay mình trong tay ông. Có lẽ lúc này chưa thích hợp. Ông vừa trải qua một cơn bão. Xe đã đi vào vùng núi ở Ninh Bình, sương phủ kín không gian. Cảnh này khiến cô nhớ biển sương Tây bắc. Sương sữa đặc mịt mờ. Giờ đang là mùa xuân.

Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.