Xin cho cháu một mơ ước

0
Đó là tựa đề bức thư dài 4 trang giấy mà Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) gửi đến Báo Thanh Niên với hy vọng được bạn đọc gần xa cứu giúp.

Xin cho cháu một mơ ước
Em Tuấn (trái) bị teo một chân, được chăm sóc trong những ngày ở Bệnh viện T.Ư Huế - Ảnh: B.N.L

Tuấn hiện trong tình trạng bị liệt hoàn toàn hai chân, mất khả năng đi lại và phải đặt ống thông tiểu. Tuấn kể, lúc 3 tuổi, gia đình thấy em xanh xao nên đưa đi khám, kết quả em mắc bệnh máu khó đông, thường hay mất máu. Nhận được tin từ bác sĩ, Tuấn và bố mẹ rất buồn, nhưng cậu quyết tâm vượt lên học thật giỏi mong giúp đỡ cho gia đình một phần khó khăn.

Cứ vài ba tháng, cậu phải vào bệnh viện tỉnh để truyền máu, điều trị 2-3 tuần lại ra viện. Nhưng trong thời gian này, Tuấn không quên việc học hành. Mấy năm cấp 1, cậu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến. Cấp 2 là thời gian khó khăn đối với Tuấn vì em bắt đầu bị liệt một chân, đi học phải có người đưa đi và cõng từ ngoài sân vào lớp. Gia đình thương Tuấn đã vay mượn đưa con đi chữa trị ở Huế, Hà Nội; cùng với nỗ lực tập luyện, Tuấn đã đi lại được nhưng khập khiễng. Tuy vậy, từ lớp 6 đến lớp 9, cậu đều đạt học sinh tiên tiến. Tuấn thi đỗ vào lớp 10 với số điểm khá cao, nhưng khi chỉ còn 1 tháng nữa là nhập học thì cậu bị trượt ngã trên bậc thềm giếng gây chấn thương cột sống và rối loạn suy tủy. Từ đó, ước mơ học tập của Tuấn bị dừng lại, thay vì được ngồi trên ghế nhà trường thì cậu phải nằm hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Ông Nguyễn Văn Xoan (56 tuổi, bố Tuấn) đi bộ đội và chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị trong thời gian 5 năm và bị nhiễm chất độc màu da cam. Lập gia đình, ông sinh được 7 người con thì 2 người mất, 5 người sống thì 3 người bị nhiễm chất độc da cam gồm Tuấn, anh trai đầu Nguyễn Văn Trung (33 tuổi) bị teo một chân, người chị thứ 4 Nguyễn Thị Luyến (20 tuổi) sinh ra đã bị liệt hai chân và mất trí nhớ.

Gặp chúng tôi, ông Xoan nói chẳng ra hơi, dường như sức ông đã kiệt sau những ngày tháng xuôi ngược lo toan. Ông bảo, tính đến nay tiền chữa bệnh cho Tuấn đã lên đến hơn 100 triệu đồng, đối với gia đình ông thì đó là số tiền quá lớn. Tiền vay nợ đã 70 triệu đồng nhưng chẳng thấm vào đâu. Ông cho chúng tôi xem hết hóa đơn này đến hóa đơn khác, trong đó có nhiều cái chưa thanh toán được nên hiện Tuấn đang phải điều trị cầm chừng.

Trương Quang Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nhà thơ Lê Minh Quốc  - Ảnh: Diệp Đức Minh

Lời cảm ơn muộn màng

Cho tôi kể một câu chuyện nhỏ: Do sai lầm trong cải tạo tư sản công thương nghiệp, sau năm 1975, gia đình tôi điêu đứng vì bị tịch thu tài sản hết sạch.