Tóc thời gian

27/11/2012 10:27 GMT+7

Hồi còn nhỏ, khi tóc tai còn vàng cháy và khét lẹt vì chạy chơi ngoài nắng, tôi chỉ mơ ước có được mái tóc như dì.

Mái tóc của dì đẹp có tiếng xưa nay. Tóc suôn mượt, phủ kín bờ vai, buông lơi đến tận thắt lưng. Tôi thường lẽo đẽo theo để xin chải tóc, tết tóc cho dì. Rồi tôi đi tìm từng trái bồ kết, tỉ mẩn nướng lên, đem nấu nước cho dì gội tóc. Những buổi chiều nắng nhạt, dì tôi ngồi bên sàn nước, tóc xõa về một bên, thong thả múc từng ca đổ nhè nhẹ lên tóc. Chỉ có vậy thôi mà làm nhiều người ngơ ngẩn.

Vào dịp lễ tết, những người phụ nữ trong nhà lại rộn ràng làm đẹp. Má với mấy dì tất bật nạo dừa, vắt lấy nước, nấu lên để làm dầu dừa. Phụ nữ thôn quê xa lạ với những tiệm uốn tóc tân thời nhưng ai cũng thủ sẵn một chai dầu dừa để làm mượt tóc. Đám con nít tụi tôi chỉ chờ chắt xong mẻ dầu dừa là xúm nhau lại cạo lớp cháy dính dướii đáy chảo. Rồi mấy dì hẹn hò chở nhau lên chợ huyện mua kẹp tóc, trâm cài. Ngày đầu năm mới, tóc mỗi người một kiểu: búi cao, thắt bính, tết đuôi sam… Dì với mái tóc đen mượt thả suông luôn làm tôi nhớ nhất.

Mái tóc của dì tôi là niềm tự hào của gia đình. Hồi ấy, biết bao người đã tương tư mái tóc đó nhưng dì tôi vẫn một mực chối từ. Và cũng chính nhờ mái tóc mà dì tìm được người trăm năm. Nhân một bữa cúng đình, có gánh hát từ trên huyện về phục vụ bà con. Vô tình, dượng ngồi sau lưng người con gái có mái thật đẹp, thoảng mùi thơm bồ kết. Mùi hương chân quê, mộc mạc đó làm dượng vương vấn mãi không thôi. Mái tóc và người con gái dịu dàng đã níu dượng tới lui nhiều bận căn nhà có hàng rào bông bụp đỏ, cho tới ngày dượng bưng mâm cau trầu qua nhà dạm hỏi.

Sau tôi, dượng vẫn tiếp tục đi tìm bồ kết về cho dì gội tóc. Hồi dì tôi bệnh, mái tóc đẹp xơ xác đi nhiều, chính dượng đã kiếm đầu tóc mượn để búi tóc của dì luôn được tròn đầy. Hôm rồi về thăm nhà, tôi nghe dì than với dượng tóc dạo này bạc nhiều. Dượng chỉ cười rồi nói với dượng, tóc dì vẫn “xanh” như hồi hai người đi coi hát cúng đình.

Trong tôi, dì và mái tóc của dì luôn đẹp. Đó là niềm ước mong một thời của đứa cháu nhỏ. Thời gian trôi qua, tôi vẫn lưu giữ hình ảnh mái tóc dì thuở mười tám, đôi mươi. Đúng như lời dượng tôi nói, “tóc thời gian” thì có bao giờ bạc!

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.