(TNO) Ở Ấn Độ, tôi hiểu rằng mình yêu cái đẹp tự nhiên bình dị như thế nào. Tất cả chúng tôi khát khao một cái gì đó khác cái thế giới vật chất, nơi chúng tôi không phải tranh đấu dẫm đạp lên nhau hay chạy vội từ chỗ này tới chỗ khác để tìm những thứ tưởng là hạnh phúc.
>> Tôi bước vào thế giới hippie - Kỳ 2: Bob Marley là ai vậy ?
>> Tôi bước vào thế giới hippie - Kỳ 1: Cuồn cuộn trong lặng thầm
Sắc màu Ấn Độ - Jasalmer
|
Sống ở New York (Mỹ) vui và náo nhiệt, học được vô số điều, gặp được biết bao người bạn tốt, nhưng thật sự hồi đó tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về New York. Nó tráng lệ thật đấy, nó luôn sôi nổi và sáng tạo và chuyển động không ngừng thật đấy, nó đa dạng đa màu đa vị thật đấy, nhưng dường như nó có quá nhiều nhà cao tầng, quá nhiều cửa kính, quá nhiều vội vàng, quá nhiều đèn sáng chói chang mà bầu trời đêm không thể tối hẳn và không bao giờ thấy sao. Ngày nào tôi cũng vui, Wissam và Kalindy là bạn thân của tôi tới ngày hôm nay, nhưng lúc đó tôi cảm thấy mình bị cuốn đi theo một cái vui mơ hồ của một thế giới tôi không hoàn toàn thoải mái trở thành một phần trong đó.
Tôi rời New York sau một thời gian sống và làm việc, tự nhủ đây là thời gian để mình khám phá bản thân, để mình tìm tòi những góc cạnh con người mình mà trước đây mình chưa gặp. Công việc tôi làm đang phát triển rất nhanh, nhưng tôi tạm gác nó sang một bên để thật sự đi tìm con người mình - một điều với tôi khi đó là quan trọng nhất. Tôi cần biết mình là người thế nào, thích gì, không thích gì, đam mê thật sự cái gì, điểm mạnh điểm yếu là gì… Vài tháng sau khi rời New York và chơi loanh quanh ở Anh, tôi bắt đầu chuyến đi bụi một mình đầu tiên, điểm tới lần này là Ấn Độ.
Yêu từ phút đầu tiên
Chưa đi bụi bao giờ mà chọn đi Ấn Độ, cũng hơi “đầu gấu”. Ở Anh được vài tháng tôi cảm thấy đã đủ cuộc sống thành thị phồn hoa, và thế là tôi quyết định luôn đi Ấn Độ, chẳng suy nghĩ gì nhiều lắm (tôi sợ nghĩ nhiều lại không dám đi nữa thì không còn gì để nói!).
Tôi đúng là chưa đi bụi bao giờ, bay từ Anh khí hậu đang là âm 2 độ C sang Ấn khoảng hơn 30 độ C, tôi vác theo một vali kéo to khủng toàn đồ mùa đông. Bước xuống máy bay tôi lo tìm ngay auto rickshaw (giống xe tuk tuk của Thái Lan) để đi tới nơi về tới chốn cho an toàn. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi ngay khi xe vừa thoát ra khỏi khu sân bay, tôi ngồi trong xe nhìn ngó đường phố con người Ấn Độ như một khách du lịch ngây ngô thật sự và cười suốt chặng đường hạnh phúc vô cùng. Tôi đã yêu Ấn Độ ngay từ giây phút đầu tiên.
Có một cái gì đó rất khác lạ ở vùng đất này, những người du lịch bụi như chúng tôi hay gọi đó là một năng lượng (energy, vibe) đặc biệt mà chỉ Ấn Độ mới có. Sau này đi nhiều hơn tôi càng đồng ý với điều đó. Đây là một nước mà người tới chơi chỉ có thể cực yêu quý nó hoặc cực ghét nó, hai mức độ hoàn toàn đối lập như vậy, rất rất ít người nói “Ấn Độ đi cũng được không đi cũng không sao” bao giờ. Tôi biết nhiều người ghét Ấn Độ vì nó hôi bẩn, mất lịch sự, thiếu văn minh, chen chúc, nghèo đói, khổ sở… Những ngày đầu, dù yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng phải vượt qua kha khá thử thách. Đi trên đường thường bị đàn ông quấy rầy hỏi câu này trêu câu kia, về nhà trọ rẻ tiền có lần nhân viên còn gõ cửa phòng tôi lúc 2 giờ sáng đòi “vào chơi”… Ở Ấn Độ sự quấy rối xảy ra thường xuyên hơn nhiều các nước khác, nhưng nếu bạn tỉnh táo và biết cách thì sẽ không quá nguy hiểm. Một cách đặc biệt hiệu quả và còn rất vui nữa là bạn tìm những người du lịch bụi khác để đi cùng, nhóm càng đông càng tốt, và kết bạn ở Ấn Độ với dân du lịch bụi khác thì đơn giản nhất trên đời.
Sau vài ngày mặc quần jeans và kéo vali, tôi bắt đầu nhận thấy mình quá nổi bật ở đây vì ăn mặc khác người nên quyết định thay đổi hoàn toàn để trở nên bình thường hơn (nhằm không bị trêu quá, thấy mình lơ ngơ họ càng trêu tợn). Tôi gửi va li, mua ba lô đeo nặng chịch như người ta, và cũng mua quần thụng alibaba rồi áo tie dye mặc như ai. Chỉ với vài đôla trông tôi đã cực kỳ hippie, ra ngoài tôi giống mọi người nên cũng dễ bắt chuyện hơn. Dần dần tôi trở nên cực kỳ thoải mái với vẻ bề ngoài và phong cách sống mới cởi mở vui vẻ gặp ai cũng như người nhà nên tôi đi đâu cũng có rất nhiều bạn. Khi bạn lang thang ở Ấn Độ một mình, ai cũng trở thành anh em và tất cả đều là người một nhà. Dân du lịch bụi ở Ấn Độ cũng rất nhiều hippie, cả thế hệ trẻ và thế hệ cũ nên văn hóa lối sống hippie dường như được hiểu ngầm giữa mọi người ở đây.
Lễ hội Holi ở Ấn Độ - Hampi
|
Khi ở Hampi tôi quen được một nhóm bạn người Đức, cũng 20, 21 tuổi như tôi, là dân sáng tác và chơi nhạc upbeat underground ở Berlin. Các bạn này trông cực hay, là hippie đời mới của Đức, không ăn mặc rách rưới mà có sự kết hợp màu sắc rất lạ mắt và nghịch, tính cách rất tốt và hiền. Chúng tôi đi cùng nhau khắp nơi ở Hampi và sau đó hội ngộ tại Varanasi. Buồn cười là khi tôi đi lòng vòng xe buýt nhiều tỉnh giữa hai địa danh này, nhóm bạn này đã đi bằng… lừa. Họ gặp một vài người gypsy (người sống du mục) đang bán một con lừa và họ đã quyết định mua để đi du lịch bằng lừa xem sao. Chán một nỗi, họ lại bị dân gypsy này “chơi đểu”. Chú lừa đã già yếu và chỉ sau một tuần, mỗi ngày đi được không xa lắm, đã ngã gục bỏ lại nhóm bạn của tôi vừa thương lừa vừa thương mình tức tối.
Rishikesh - miền bắc Ấn Độ
|
Lên tới miền bắc núi cao của Ấn Độ, ở Manali, Parvati Valley, Leh… đông dân hippie trẻ Israel vô cùng. Parvati Valley đầy rẫy các cửa hàng tiếng Hebrew, 99% người du lịch ở đây là dân hippie Israel, đa phần ở ít nhất một đến hai tháng. Họ đều chơi đàn tuyệt hay, luôn rất hài hước và đặc biệt vô cùng hiếu khách. Dân hippie Israel dù là thế hệ trẻ nhưng nhiều người để dreadlocks (kiểu tóc phổ biến của dân hippie) rất dài, và ăn mặc giống như thế hệ hippie cũ, quần áo chắp vá trông hơi rách rưới nhưng thật ra luôn có gu rất đẹp.
Tôi ở Parvati Valley một tháng chơi với những người hippie Israel, đi festival ca nhạc cùng nhau vòng vèo qua rừng thông với dòng sông mẹ Ganga (sông Hằng) chảy xiết bên cạnh, tay cầm đèn pin tay vén tán cây sợ rơi xuống nước, chân rón rén từng bước, miệng cười rúc rích, ngẩng mặt lên là thấy trăng sáng và sao lung linh qua từng kẽ lá.
Nói tới sao, tôi nhớ tới sa mạc. Thời điểm tôi nhìn thấy nhiều sao nhất và đẹp nhất là khi tôi cưỡi lạc đà một chuyến trên sa mạc Great Thar ở Jasalmer. Tôi đi cùng 6 người bạn gặp tại Jasalmer, người Canada, Đan Mạch,Thụy Điển và Anh. Mỗi người một con lạc đà chở theo nhiều hành lý để nấu ăn trên đường luôn, đi xuyên sâu vào sa mạc ngủ một đêm trên cát. Các bạn nữ trong nhóm rất hớn hở trong khi có 3 bạn nam loay hoay mãi không ngồi yên vì mặc quần hơi bó và khi ngồi lạc đà thì bị bí. Tôi người nhỏ và chú lạc đà của mình còn chở hẳn 4 cái chăn to đùng ngay sau lưng làm điểm tựa nên vừa cưỡi vừa ngả lưng nghỉ ngơi, rất sướng. Mấy chú lạc đà bình thường rất dễ thương nhưng đến khi chúng phì nước bọt thì bạn ngồi sau sẽ lĩnh đủ. Đêm đó chúng tôi đốt lửa giữa sa mạc mênh mông, cùng 4 người dân bản địa đánh trống chơi đàn và hát hò hăng say các bài hát của dân du mục sa mạc nơi đó. Tới đêm rét run mỗi người vài lớp chăn nằm cạnh nhau ngắm sao, dải ngân hà rõ mồn một, lúc đầu mấy đứa còn hét toáng khi thấy sao băng nhưng rồi nhiều quá nên thôi, chỉ biết nằm thả mình trong tĩnh lặng của không gian và thời gian.
Chiều tà - cưỡi lạc đà trên sa mạc Great Thar - Ấn Độ
|
Để trông có vẻ như một hippie, bạn chỉ cần vài đôla đi loanh quanh mấy cửa tiệm bán đồ cho dân du lịch bụi ở Ấn Độ, Nepal hay thậm chí Thái Lan để mua một mớ “phụ kiện”. Để thật sự sống là một hippie lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Ở Ấn Độ, tôi hiểu rằng mình yêu cái đẹp tự nhiên bình dị như thế nào. Tôi đã ứa nước măt ngắm nhìn hoàng hôn từ một ngôi đền cao hơn 700 bậc thang tại Hampi; tôi đã nhảy múa và học vẽ henna hàng tiếng đồng hồ với tụi trẻ con mắt to tròn tôi vô tình gặp dưới tán cây một ngày nắng ở Pushkar; tôi đã gặp hàng trăm người bạn mới từ mọi nơi trên thế giới với những buổi trò chuyện thâu đêm về tự do là gì và làm thế nào để tìm được sự thật của mọi vấn đề dưới bao lớp bụi phủ dầy. Tất cả chúng tôi khát khao một cái gì đó khác cái thế giới vật chất, nơi chúng tôi không phải tranh đấu dẫm đạp lên nhau hay chạy vội từ chỗ này tới chỗ khác để tìm những thứ tưởng là hạnh phúc… Tất cả điều đó không có nghĩa gì nhiều. Chúng tôi đam mê trải nghiệm, chúng tôi tôn thờ tự do. Vào thời điểm đó, với tôi tự do là phá bỏ hoàn toàn tất cả những gì tôi đã từng biết, văn hóa và xã hội tôi đã từng thuộc về, để sống một cuộc sống không ràng buộc không tài sản, một cuộc sống du mục đúng nghĩa. Ấn Độ qua bao năm nay vẫn là một thời kỳ đẹp của cuộc đời tôi, tôi đã thật sự hạnh phúc - một niềm hạnh phúc vô tư trọn vẹn trong sáng không tính toán ngày mai.
Bình luận (0)