Tôi có cần cho người ấy không?

14/06/2006 17:00 GMT+7

Tôi và Q.H là người cùng quê. Chúng tôi đến với nhau thật khó khăn, bởi tôi lớn hơn Q.H 3 tuổi, lại nằm trong tuổi "xung khắc" như ông bà xưa đã nói. Những ngày đầu mới tìm hiểu, tôi bắt đầu lo sợ sẽ không thành vì trước đây tôi đã từng có một mối tình với anh cùng phường, chúng tôi không đến được với nhau do lý lịch ba tôi có liên quan với chế độ cũ, mà anh sắp phải chuyển vào ngành công an để làm (hiện nay tôi là đảng viên dự bị).

Chia tay mối tình đầu tôi rất buồn và không muốn quen thêm bất kỳ ai, rồi bạn bè giới thiệu cho tôi gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng tôi cũng không thể tiếp tục bởi nỗi ám ảnh lo sợ một nữa lần thất bại. Tôi đã không đủ tự tin vào bản thân cũng như không tin vào những người đàn ông đến với tôi.

Không hiểu sao tôi lại yêu Q.H, người mà trước đây tôi chỉ xem như bạn hoặc là em trai. Tình yêu tôi và Q.H dành cho nhau thật nhiều, mỗi lúc chúng tôi ở bên nhau tôi rất vui và hạnh phúc nhưng về nhà tôi càng thấy buồn hơn.

Tôi không biết phải nói thế nào cho Q.H hiểu và chuẩn bị tâm lý bởi Q.H là con trai lớn và duy nhất trong gia đình. Trong cuộc nói chuyện nhiều lần tôi cố tình đặt nhiều tình huống xấu nhất giữa tình yêu và gia đình thì Q.H sẽ xử trí thế nào? Ví dụ như cha mẹ dùng mọi biện pháp ngăn cấm kể cả lấy tính mạng gia đình ra để de dọa? Q.H nói sẽ không có chuyện đó xảy ra vì gia đình Q.H luôn tôn trọng vào quyết định của anh. Nghe Q.H nói điều đó tôi như được tiếp thêm sức mạnh và càng yêu Q.H nhiều hơn.

Thời gian trôi qua được 8 tháng, Q.H chưa chính thức giới thiệu tôi là bạn gái với gia đình nhưng gia đình cũng ngầm hiểu được vì trong dịp tết vừa rồi Q.H đã đưa tôi về nhà chơi, mọi người trong nhà vui vẻ tiếp đón. Vốn dĩ tôi là người con gái ngoan, hiền, biết cách cư xử, luôn được lòng mọi người nhất là những người già khó tính (tôi hoạt động xã hội nên mọi người ở khu phố đều nhận xét như thế). Tôi rất tự tin khi gặp và nói chuyện với người nhà của Q.H. Đúng như dự đoán, không ai chê tôi điều gì ngoài việc tôi lớn tuổi hơn.

Tôi thật sự không hiểu tại sao người lớn lại xem trọng tuổi tác đến thế, làm chúng tôi phải buồn và đau khổ, nhiều nhất là Q.H. Thậm chí chúng tôi đã từng chia tay trong thời gian 1 tháng cũng vì lý do trên. Q.H là người con ngoan, từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm theo lời cha mẹ. Lúc ở bên tôi Q.H rất hạnh phúc nhưng về nhà thì luôn căng thẳng và đau đầu (theo lời Q.H kể), Q.H đã không chịu nổi cảnh thấy cha mẹ buồn vì con không nghe lời nên đã viết thư chia tay tôi. Khi nhận được lá thư tôi thật không dám tin Q.H là người yếu đuối đến vậy, là người không dám bảo vệ tình yêu của mình khi chưa có rào cản nào thật sự mà chỉ là sự cảm nhận từ người con khi thấy cha mẹ không được vui. Tôi đã không phản ứng được gì. Mấy ngày sau đó tôi mới có thể khóc được và rất đau khổ. Tâm trạng Q.H cũng thế, chia tay nhưng lúc nào cũng buồn vì thấy có lỗi với tôi. Cố quên nhưng không thể, Q.H hẹn gặp tôi và muốn nối lại mối tình. Tôi giận nhiều, yêu nhiều, chấp nhận bỏ qua và tiếp tục mối tình với QH.

Tôi cũng muốn nhắc cho Q.H biết về lá thư mà tôi đã từng nhận, tại sao trong thư nói "ngay từ đầu yêu tôi gia đình không đồng ý nhưng sợ tôi buồn nên không cho tôi biết mà từng bước thuyết phục gia đình nhưng đến bây giờ thì khổng thể tiếp tục được nữa...". Tôi thắc mắc: nếu đã thế thì tại sao bây giờ muốn trở lại với tôi, không sợ làm cha mẹ buồn hay sao? Q.H nói: trước đây đã sống vì gia đình quá nhiều và đã vì gia đình mà chia tay với tôi rồi nhưng bây giờ sẽ sống cho bản thân và sẽ về gặp gia đình để nói trực tiếp và thẳng thắn cho mọi người hiểu. Gia đình Q.H nói sẽ không phản đối nhưng cũng không ủng hộ, tự bản thân quyết định.

Mặc dầu nghe được câu nói đó tôi thấy yên tâm nhưng vẫn không vui vì nhiều lần Q.H rất tự tin nhưng cuối cùng không làm được. Tôi không biết những câu nói đó có thật  là gia đình Q.H đã nói không hay sợ mất tôi và muốn tiếp tục với tôi mà cố tình che giấu sự thất rồi một ngày sẽ làm tổn thương đến tôi. Yêu trong tâm trạng lo sợ, bỏ thì không đành...

Bạn bè và chị em trong gia đình tôi khuyên nên chấm dứt, bởi nếu tiếp tục tôi là người đau khổ nhiều hơn. Cuối cùng tôi vẫn chọn Q.H và tiếp tục với mối tình của tôi. Tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn nhưng Q.H cũng chưa dám đưa tôi về giới thiệu. Q.H vẫn là khi ở bên tôi thì thấy hạnh phúc bao nhiêu thì về nhà thấy căng thẳng bấy nhiêu. Tôi buồn biết bao, tôi lo sợ như lần trước vì không chịu nổi mà tự ý quyết định bỏ rơi tôi. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ mối tình này và không muốn gặp Q.H nữa, tôi cũng từng viết một lá thư tự nguyện ra đi để Q.H không khó xử với gia đình, cũng như không mang cảm giác tội lỗi với tôi. Tôi buồn nhiều, lo nhiều và suy nghĩ liệu đó có phải là giải pháp tốt hay không hay chỉ làm cho Q.H thêm đau đầu và khó xử? Có phải trong lúc này Q.H rất cần có tôi động viên để có đủ nghị lực vượt qua hay không?

Vườn tâm tư ơi! Trong lúc này tôi không biết phải làm gì? Tiếp tục hay không? Rất mong sớm nhận được những lời khuyên.

Q.N.Y.T

Những đóng góp, chia sẻ với Q.N.Y.T, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.