Mọi người chỉ phát hiện khi cái bụng tôi ngày càng lớn. Anh ta sợ hãi nên đã bỏ trốn. Còn tôi vì không muốn dòng họ, các anh chị trong nhà trách mắng và hàng xóm chế giễu mẹ tôi "rước cáo vào nhà" (vì lúc trước khi nhà tôi còn khá giả, mẹ tôi thấy anh ta nhà rất nghèo, hiền lành học giỏi, tội nghịêp nên giúp đỡ bằng cách nhận làm con nuôi và cho ăn ở nhờ để tiện đi học hành), tôi đành nói là do yêu đương mà trót dại...
Tôi sinh con và gửi lại cho mẹ tôi nuôi nấng. Một thân một mình chỉ với năm chục ngàn trong tay tôi vào thành phố đi làm thuê đủ nghề. Tôi tằn tiện mỗi tháng gửi tiền về quê để nuôi con. Tôi cũng phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ, có lần suýt sa chân vào cạm bẫy. Nhưng rất may tôi cũng còn sáng suốt để vượt qua dù bao lần mấp mé bờ vực vì cần tiền. Tôi vẫn khao khát được có điều kiện để học hành lại nhưng hoàn cảnh của tôi xem ra khó quá, kiếm ăn còn chưa xong nói chi tới học.
Thế rồi tôi gặp T. (chồng tôi bây giờ). T lớn hơn tôi 13 tuổi. T không phải là người học thức, chỉ văn hóa bậc tiểu học, nhưng được cái siêng năng và ham tìm hiểu cộng thêm vốn ngoại ngữ (T. là người gốc Hoa) nên T. học được về công nghệ thông tin một cách xuất sắc. T. làm ăn nhanh nhạy nên cũng kiếm được chút tiền buôn bán và sắm xe cộ. T. quen tôi và quyết tâm đoạt tôi bằng cách liều lĩnh mời tôi tới nhà chơi rồi khóa cửa để thực hiện ý đồ quan hệ. Tôi chống cự cũng vô ích và tôi nghĩ tôi cũng chả còn gì, vả lại T. thành khẩn xin tha thứ vì quá yêu tôi nên mới làm như thế.
Rồi T. đón tôi về ở chung, mọi chi phí T. chi trả, và chăm sóc tôi khá chu đáo. Tôi nói rõ hoàn cảnh của tôi và T. vẫn chấp nhận. Tôi cũng thừa biết với một gã không có nhà cửa và giàu có gì, lại không cha không mẹ như T. thật không dễ gì một cô gái con nhà tử tế chịu lấy T. Tôi vẫn đi làm vì muốn nuôi con và giúp đỡ mẹ bằng đồng tiền do chính mình kiếm ra. Nhưng rồi tôi bị bệnh, nguyên khoảng thời gian ấy T. chăm sóc cho tôi, thật sự tôi cảm thấy mình mang ơn T. nhiều lắm. Rồi con trai tôi tới tuổi đi học, tôi mới sực nhớ cháu không có khai sanh mà tôi lại không muốn con tôi mang khai sinh chỉ có mỗi tên mẹ. Lại tính tới các khoản chi phí cho con ăn học, nghĩ tới điều kiện ở quê... nên khi T. đề nghị đám cưới tôi đồng ý dù trong lòng tôi không yêu (tôi không để T. biết điều này). Thậm chí gần tới ngày cưới tôi còn muốn thôi không cưới nữa, nhưng nghĩ đến những điều tốt đẹp con, tôi lại chịu.
Có chút nhan sắc, lại làm việc ở một câu lạc bộ nên tôi bị đeo đuổi khá nhiều. Chồng tôi không muốn tôi đi làm nữa. T. chu cấp vài trăm ngàn mỗi tháng cho con tôi ở quê ăn học. Nhưng từ trước lúc cưới vài tháng tới sau cưới T. chẳng còn quan tâm đến chuyện chăn gối, một hai tuần mới đá động tới (toàn là do tôi chủ động). Nghĩ T. phải chăm lo làm lụng kiếm tiền nên tôi không thắc mắc. Rồi vài tháng sau sự thưa thớt nhảy vọt lên cả tháng. Tôi cố hỏi thì T. chỉ bảo đi làm mệt. Tôi khuyên T. đi khám nhưng T. không chịu. Nghĩ chắc lo làm ăn nên T. bị stress nên tôi cũng cố gắng không đòi hỏi và cố gắng chăm sóc cơm nước cho T. chu đáo. Nhưng tôi để ý thấy công việc của T không đến nỗi vất vả, không đau ốm, thậm chí vợ chồng đi du lịch nghỉ mát thì chuyện chăn gối vẫn lạnh ngắt. Lúc này sự thưa thớt đã lên khoảng cách ba bốn tháng một lần, miễn cưỡng. Tôi bắt đầu lo sợ! Tôi thật sự buồn bã, xoay qua chất vấn bản thân mình có làm gì sai trái, không tốt, nhưng tôi không tìm ra lý do gì. Tôi đòi đi làm thì T. kiên quyết không cho. Tôi buồn quá xin T. đưa con lên ở cùng. Nhưng từ đấy T. lại có thêm một lý do "chính đáng" để tránh quan hệ. Thấy tôi buồn, T. cũng thu xếp cho tôi đi học ngoại ngữ, vi tính. Tôi học khá nhưng thường gián đoạn hoặc bỏ ngang do nhiều lúc kẹt tiền. Nhờ học hành, kiến thức tôi mở mang chút ít, hiểu biết nhiều hơn. Nhưng cuộc sống vợ chồng tôi vẫn thế, nhàm chán tẻ nhạt.
Ba năm sau vẫn thế và càng tệ hơn, dù chúng tôi đã mở được công ty, đã có tiền thuê căn hộ cao cấp, có xe hơi, xe gắn máy đắt tiền. Tôi bắt đầu thấy sự khác biệt giữa tôi và chồng ngày càng lớn. Những cái T. thích, những điều T. làm và nói không giống tôi và chẳng làm tôi thích thú. Cả ngày chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu vào lúc ăn cơm. Tôi cũng chẳng hiểu sao những điều T. nói và làm đều khiến tôi bực mình và không muốn tiếp thu.
Từ lúc lập gia đình tôi đã không còn một người bạn cũ nào. Một phần vì tôi sợ tốn kém cho những mối quan hệ, phần nữa là do T. là người hay ghen. Rồi T. có rất nhiếu việc làm mà tôi cũng không thể hòa hợp nổi. T. mê tín cực kỳ, và đồng bóng nữa. Rồi tôi đọc báo, được biết hiện nay đàn ông hay bị đồng tính. Tôi sợ chồng tôi lâm vào tình trạng này.
Một ngày, do bực bội cãi vã tôi đã viết đơn ly hôn và nói thẳng lý do với T. là do anh quá hờ hững tình cảm vợ chồng, tạo hố sâu chia cách tình cảm. T. hứa với tôi sẽ đi khám và cố gắng quan tâm hơn. Nhưng T. đi khám về cũng chỉ là một tờ khám kết quả trắng, chẳng có kết luận rõ ràng, chỉ vài chữ nguệch ngoạc không đáng tin và quan hệ gượng ép một hai tuần một lần.
Giờ đây tôi không biết mình bệnh hay chồng tôi bệnh nữa. Tôi thấy không còn ham muốn và cảm giác ghê sợ khi nghĩ tới chuyện gần gũi.
Rồi công việc làm ăn của chồng tôi sa sút do cách làm việc thiếu tính toán. Thêm nữa, T. hay bệnh, có lẽ do cơ thể ngày một béo lên. Tôi đã đấu tranh mãi để được đi làm. Tôi là nhân viên bán hàng. Trong giao tiếp công việc, tôi đã cố né tránh và khép lòng trước các mối quan hệ "nguy hiểm". Nhưng rồi một ngày cũng không thể làm chủ mình mãi.
P. là khách của tôi. P. nhỏ hơn tôi một tuổi, không đẹp trai, không giàu, vẫn còn là sinh viên năm cuối. Ban đầu, trong mắt tôi P. là một khách hàng bình thường. Nhưng P. thì thích tôi. Qua trò chuyện, tôi với P. có nhiều điều tương đồng về sở thích, tính cách. P. thường dành thời gian để gặp gỡ tôi. Còn tôi thì ngày càng mến và thấy thích P. hơn. Tôi thấy mình tìm được một người bạn rất tâm đầu ý hợp. Bên cạnh P. tôi thấy vui vẻ hẳn lên và P. cũng thế. P. có bày tỏ tình yêu của mình nhưng tôi không dám, tôi cố gắng giữ tư cách là bạn bè. Nhưng tôi càng né tránh thì trái tim tôi lại càng hướng về P.
Một lần, tôi đồng ý về nhà P. ăn đám giỗ. P. làm tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy trong nhà không có ai là người lạ ngoài tôi. Bao nhiêu người từ bậc ông bà cha mẹ cô bác nội ngoại trên dưới cháu chắt, mọi người chào đón tôi vui vẻ. Họ coi tôi là cháu dâu tương lai. Từ đó, tôi là khách thường xuyên được chào đón ở nhà P. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng ở P. P. nói muốn tôi an tâm và thực sự tin vào tình yêu của P. Tôi đã cảm thấy một tương lai rất đẹp phía trước, bên cạnh P.
Nhưng P đâu biết sự thật về tôi, mọi người cũng thế. Tôi thật sự đau khổ và dằn vặt, tôi quyết định xa P. một thời gian. Tôi muốn tranh thủ thời gian này làm thủ tục ly hôn. Tôi muốn xây dựng một tôi khác, không hẳn vì P., để lấy P., mà là tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại. Nhưng lòng tôi dằn vặt ghê gớm khi thấy sự quấn quýt của con trai tôi với chồng. Nếu ly hôn, chồng tôi bảo tôi ra khỏi nhà như một con ở bị sa thải, không tiền bạc hay của cải gì mang theo, tôi cũng chấp nhận. Nhưng con tôi thì sao, không lẽ tôi lại đưa nó về dưới quê sống cảnh không cha không mẹ với bà ngoại? Với mức thu nhập của mình, tôi chỉ có thể nuôi con khi gửi cháu ở quê.
Rồi con tôi có hận tôi không khi tôi không biết yên phận để nó có cuộc sống tốt tương lai đẹp. Tôi có nhẫn tâm với chồng tôi không? Còn P., liệu P. sẽ yêu tôi nữa nếu biết sự thật này? Cả gia đình P. nữa? Tôi không tin P. trong tương lai. Nhưng tôi cũng không dám chắc có một người nào khác yêu tôi nữa. Rồi tương lai tôi về đâu với hai bàn tay trắng? Liệu tôi có sai lầm khi ly hôn không? Nhưng tôi chẳng muốn sống thế này, tôi không yêu chồng tôi nữa. Tôi mệt mỏi, cô đơn và bế tắc quá! Tôi có quá ảo tưởng về một tương lai của mình không?
Diễm Ngọc
* Tên Diễm Ngọc do Vườn tâm tư đặt, vì bạn đọc muốn giấu tên
|
Những góp ý, chia sẻ với bạn Diễm Ngọc, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Diễm Ngọc". |
Bình luận (0)