Phải kể một chút về tôi để các bạn hiểu.
Tôi sinh ra trong một gia đình công chức miền Bắc, năm nay tôi 35 tuổi. Bố mẹ tôi có cuộc sống êm ả, thương yêu nhau mặc dù gần bảy mươi tuổi nhưng lúc nào cũng gọi nhau anh - em một cách hết sức tình cảm. Gia đình chồng tôi là người miền Nam tập kết. Ba chồng tôi là người giàu tình cảm, gia trưởng nhưng hiểu đời. Cụ không có con gái nên tôi là con dâu được cụ rất cưng. Cuộc sống gia đình riêng của tôi thuộc hạng trung lưu, tôi có nhà, vài mảnh đất, xe hơi. Chồng tôi làm kỹ thuật ở một cơ quan nghệ thuật, thu nhập từ công việc ở mức khá cao, khoảng 10 triệu đồng/tháng (vì tôi chưa bao giờ biết tới lương của chồng). Tôi làm cho một công ty kinh doanh thiết bị viễn thông, thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Với thu nhập này, tôi lo sinh hoạt phí như cho 5 người trong gia đình (gồm vợ chồng tôi, con tôi, con riêng của chồng tôi, và một người cháu họ hàng).
Tôi phải kể thêm về cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi biết nhà tôi bây giờ thông qua sự mai mối. Khi ấy, tôi đang là đối tượng được nhiều người để ý vì xinh gái, nhiệt tình, có việc làm tốt. Nhà tôi khi ấy vừa trải qua cuộc ly dị với người vợ cũ, nên trống trải và “kết” tôi ngay. Phía tôi, bị thu hút bởi vẻ ngang tàng của lãng tử phương Nam, khác với mẫu người theo đuổi tôi trước đây là con người trí thức, đạo mạo. Và cuộc “va đập” giữa hai phong cách sống bắt đầu. Con người lãng tử hào hoa khi yêu lập tức biến mất, thay vào đó là ông chồng gia trưởng, thường xuyên say xỉn. Cả gia đình tôi phải “sống chung với lũ”. Nhưng lũ tự nhiên lên rồi rút, lũ nhà tôi lại không rút bao giờ. Khi say xỉn anh đánh vợ, chửi con bằng những lời lẽ tệ hại nhất. Còn khi tỉnh thì anh hành tôi bằng đủ thứ chuyện trên đời. Nào là cơm gạo khô, không thơm - anh không thèm ăn, nào không biết sáng tạo chọn món, đổi bữa, v.v... Tiền chợ ở túi tôi, nhưng ăn gì là do anh quyết định, vợ con và cả nhà phải theo. Hình thức của tôi cũng được anh can thiệp nhiệt tình, nào là chân to, ngực nhỏ, yếu sinh lý... Riết rồi tôi phải tìm cách đối phó với anh. Khi anh nói, miệng tôi dạ thưa cực kỳ ngọt ngào, ai nghe cũng phát thèm, nhưng trong thâm tâm tôi nguyền rủa anh thậm tệ. Bạn bè khen sở dĩ tôi tồn tại được mà không bị thần kinh là do tôi có óc hài hước.
Tôi là cái thùng rác, sống đối mặt với cơn say - tỉnh của chồng như thế hơn 10 năm. Bạn gái tôi là người anh rất nể vì xinh đẹp, kiếm tiền giỏi - cũng nhiều lần nói chuyện với anh rằng tại sao anh có con cái xinh đẹp thế, công việc tốt thế, gia đình đề huề lại không hưởng mà không vừa lòng? Anh cũng chợt tỉnh đôi ba ngày, rồi đâu lại vào đấy.
Một anh bạn lớn tuổi của tôi từng chứng kiến hai cuộc hôn nhân của anh thì cho rằng anh bị khiếm khuyết về tâm lý, bị người kia “cắm sừng” nên lấy tôi để bạo hành trả thù, nhiều lần anh khuyên tôi mau mau ly hôn, kẻo sau này lớn tuổi hối không kịp.
Song sự kiện làm tôi “choáng” hơn cả là cách nay mấy ngày cháu trai (con riêng) của anh - nay 17 tuổi, người cũng bị anh chà đạp, nhục mạ bằng những lời lẽ thô thiển chẳng kém gì tôi, bàn với tôi: "Con có cách giải thoát cho cả gia đình mình, chúng mình cho ba uống bia trộn thuốc ngủ, như thế ba say và ngủ ly bì chẳng chửi mắng gì nũa. Khi nào tỉnh, cho ăn cơm trộn thuốc ngủ lại ngủ tiếp". Tôi sững sờ, sau đó hỏi cháu: "Tại sao con nghĩ làm vậy?", cháu trả lời: "Con thấy mình khổ quá, nhiều lần con muốn bỏ nhà nhưng con không có chỗ nào đi. Chỉ có cách cho ba ngủ suốt thì mình mới sống được". Cháu còn nói với tôi, "làm như thế ba không chết được đâu, mình cũng không phạm tội gì". Tôi nói tôi cũng khổ lắm, nhưng làm vậy quả tình là tôi không thể, thì cháu nói "chỉ cần má hợp tác, con sẽ làm".
Trước đây có lần cháu nói tôi bỏ ba cháu đi, song vài hôm sau cháu lại nói thôi đừng bỏ vì như thế Thủy Tiên – con gái tôi (em gái cùng cha với cháu) sẽ rất khổ. Nay cháu đề nghị tôi như vậy, quả tình tôi không biết nói với cháu thế nào nên đành tìm cách hoãn binh, nói để suy nghĩ thêm. Từ bữa đó, ngày nào đi học về cháu cũng tìm tôi nhấm nháy. Tôi sợ nếu mình không tìm cách thuyết phục cháu sẽ làm thật. Mà nói chuyện với cháu thì tôi không biết nói như thế nào? Mong Vườn tâm tư cho tôi một lời khuyên.
Thu Minh
|
Những góp ý, chia sẻ với bạn Thu Minh, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Thu Minh". |
Bình luận (0)