Tôi đi chợ trời ở Mỹ

12/08/2006 21:58 GMT+7

Mới 6 giờ rưỡi sáng chủ nhật, tôi đang muốn ngủ nướng thêm một chút nữa thì tiếng chuông điện thoại reng, giọng của chị Như (chị họ tôi) gấp gáp: "Đi chợ trời không? Đi thì phải dậy liền, nếu không sẽ không còn đồ "ngon" cho mình mua nữa!". Tôi tỉnh ngủ hẳn. Quái lạ, ở đất Mỹ này cũng có chợ trời nữa sao?

Chị Như giải thích: "Vào mùa hè, từ tháng 5 kéo dài đến ngày Halloween, tức là hết tháng 10, cứ mỗi cuối tuần người ta lại dựng chợ, vì khoảng thời gian này thời tiết ấm áp, và hầu như tiểu bang nào trên đất Mỹ cũng có chợ”. Chúng tôi mất khoảng 20 phút để lái xe tới khu chợ trời. Đó là một bãi đất trống rất rộng thuộc thành phố Fitchburg, tiểu bang Massachusetts mà chúng tôi đang ở. Mới 7 giờ sáng mà bãi đậu xe đã đông kịt.

Gọi là chợ trời quả không sai. Tất cả các "gian hàng" đều được bày bán ở ngoài trời, trên những chiếc bàn nhỏ cũ kỹ và bạc màu, có lẽ nó đã được dùng qua rất nhiều lần. Có đến 400 cái bàn được kê sát và chia thành từng dãy đều nhau, người đông nườm nượp nhưng không hề có cảnh chen lấn. Chúng tôi đi dạo một vòng. Có đủ thứ linh tinh được bày trên bàn, những vật dụng từ "thượng vàng" đến "hạ cám", từ đồ cũ đến đồ mới. Cạnh tôi có một gian hàng để vài ba chiếc bình hoa bằng thủy tinh, vài con dao làm bếp, một xấp đĩa, chén, rồi mấy con búp bê, thú nhồi bông đã cũ, vài cuốn băng video cũ, gian hàng kế đó là một thùng quần áo cũ, mấy cái nồi, đủ thứ đồ trang sức từ bông tai, nhẫn tới dây chuyền, vòng đeo tay... Cũng có gian hàng bán đồ garage xe như thùng nước sơn, mấy sợi dây xích, con đội, cái kềm, mỏ-lết... Thấy tôi ngạc nhiên, chị Như giải thích: "Trong chợ này, người bán chủ yếu là "nghiệp dư", ở nhà có cái gì không xài nữa thì đem ra bán, thay vì dọn nhà bỏ thì uổng". Nói rồi, chị sà ngay vào một gian hàng có bày đủ thứ đồ "thập cẩm", vì theo chị, gian hàng này có những món hàng còn "ngon cơm", có thể mua được.

Giá rẻ bất ngờ!

Tôi đến một gian hàng có bày đủ thứ đồ dùng trong bếp, xem 2 cái lọ bằng thủy tinh còn khá mới và hỏi giá bao nhiêu, người bán cho biết giá 2 cái là 50cent. Đúng là giá rẻ như cho không, trong chợ bình thường, 2 cái lọ này cũng hết 10 USD chứ không ít. Ở quầy kế, thấy có cái kệ đựng sách báo bằng gỗ còn khá mới và rất đẹp, được cho giá 1 USD, tôi mua ngay cùng với cái ví bằng da thật còn "brand new" với giá là 2 USD! Tôi đi sang các gian hàng kế tiếp, một số chỗ thấy có dán giá vào sản phẩm: một con búp bê to hơn em bé giá 5 USD, một đôi giày cũ giá 4 USD, một con dao giá 25 cent, bốn tấm chùi chân giá 50 cent, một chồng sách cũ giá 1 USD... Chị Như mua một chồng đĩa 10 cái bằng thủy tinh còn mới rất đẹp, được cho giá là 1 USD/10 cái. Thấy ở quầy kế có để mấy cuốn băng video với giá 1 USD/cuốn, tôi mua luôn 10 cuốn vì nếu mua trong tiệm, 10 cuốn băng này sẽ ngốn của tôi không dưới 100 USD. Nhưng không ngờ người bán chỉ lấy 5 USD! Chị Như giải thích: "Có khi người bán là người già không con cái, ở nhà buồn nên cuối tuần lấy đồ không còn dùng nữa ra ngồi bán cho vui, nhiều khi họ còn cho không nữa!". Rồi chị hí hửng khoe những thứ vừa mua được: 1 cái đồ sạc pin 25 cent, mấy cái nồi, chảo giá 1 USD /cái, 1 cái máy cassette cũ giá 50 cent...

Chợt nhìn thấy một cái lò nướng còn mới, chị Như hỏi giá, người bán cho biết là 10 USD, chị Như trả giá: "7 USD?", sau 3 giây suy nghĩ, người bán "OK". Tôi tròn mắt, thấy rẻ vậy mà còn trả giá, chị Như cười: "Mua đồ ở đây trả giá được, người ta cũng bớt cho mình, với lại trả giá cho đỡ nhớ... Việt Nam".

Quang cảnh khu chợ trời

Chợ trời dành cho ai?

Nhìn thấy một gian hàng có đến 3 cái bàn được chất ngập đồ, có cả máy in và ti vi cũ, bên trong quầy có cả người lớn, thanh niên lẫn trẻ con đứng bán, tôi đoán đây là một gia đình. Tôi mua ở đó một cái muỗng có chữ "Vietnam" với giá 25 cent, và bắt chuyện với cô bé người Mỹ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cô cho biết, nhà cô sắp dọn đi nơi khác, những thứ lặt vặt trong nhà không tiện đem theo nên cả nhà đem ra đây bán. Muốn sở hữu một cái bàn, đóng 10 USD cho chủ đất, sẽ được bán thoải mái trong ngày. Cô cho biết thêm: "Người bán ở đây phần lớn là nghiệp dư, hiếm lắm mới có vài người kinh doanh mua đi bán lại. Nếu tuần sau chị tới, thì sẽ thấy những quầy hàng và người bán khác. Còn người đi chợ thì tới đây với nhiều lý do lắm, người tới cho vui, người tới mua đồ giá rẻ, có người còn tới để săn... đồ cổ nữa!".

Mười giờ rưỡi sáng, chúng tôi ôm vác lủ khủ "chiến lợi phẩm" ra khỏi khu chợ. Xếp đồ vào xe xong, chị Như hào hứng: "Hôm nay nhiều gian hàng quá, đi "đã" luôn. Chị hay đi chợ trời lắm, có khi thấy đồ rẻ thì mua chứ đâu có cần. Nhiều cái mua mấy năm rồi vẫn còn để trong kho, chưa xài, được cái mình vui. Người Việt Nam mình lúc mới qua đây cũng hay vô những khu chợ trời này mua đồ, giá rẻ nhưng đồ vẫn còn tốt lắm. Đó cũng là một cách tiết kiệm mà".

Phi Phượng
(từ Massachusetts, Mỹ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.