"Tôi là Bêtô" - Truyện của Nguyễn Nhật Ánh (Kỳ 6)

18/05/2007 22:58 GMT+7

Tôi từng biết có những con cún tên là Binô. Đó là cái tên phổ biến của loài chúng tôi. Thằng Binô này, tôi tưởng cũng thế, nghĩa là không có gì đặc biệt. Gọi thằng Binô là Binô cũng như gọi cục đá là cục đá, cái bàn là cái bàn.

Nhưng dần dần tôi nhận ra thằng Binô hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều.
Một hôm, nó hỏi tôi:

- Sống trên đời điều gì là thú vị nhất?

Chưa từng có ai hỏi tôi một câu như thế bao giờ.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp:

- Nhai một chiếc giày.

- Ừm, điều đó thật là thú vị - Binô tán thành, rồi hỏi tiếp - Thế còn điều gì thú vị nữa?

Tôi lại nghĩ, cặp mông đong đưa. Con người nghĩ ngợi thì lúc lắc cái đầu. Bọn tôi thì lúc lắc cái mông.

- Lăn tròn trên sàn nhà sao cho cả người lấm lem - Một lát, tôi nói.

- Hay đấy! Gì nữa?

- Xực một khoanh xúc xích thật to.

- Gì nữa?

Lúc đó lão Hiếng đi ngang qua.

Tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa. Và nói:

- Đớp cho lão đó một phát.

*

Tôi chỉ trả lời thằng Binô được hai mươi hai lần. Sau đó thì tôi không nghĩ ra điều gì thú vị ở trên đời nữa. Ăn, ngủ, chơi... tôi đã liệt kê không sót một thứ gì, kể cả cái thú hết sức bậy bạ là tè lên tấm thảm chùi chân đặt ở ngưỡng cửa. Không ai trong nhà hài lòng về hành động đó của tôi, và tôi cũng biết không nên làm thế nhưng không hiểu sao mỗi khi bụng tưng tức tôi lại không cưỡng được ước muốn leo lên tấm thảm. Có bao giờ bạn biết một điều gì đó là sai mà bạn vẫn cứ làm không?
Trước vẻ mặt ngẩn ra của tôi, thằng Binô nói:

- Chỉ có hai mươi hai điều thú vị ở trên đời thì quá ít.

Tôi tò mò nhìn nó:

- Thế theo mày có bao nhiêu điều thú vị cả thảy?

- Ít nhất là ba trăm hai mươi lăm điều.

Thằng Binô làm tôi há hốc mõm. Tôi không nghĩ cuộc đời lại có nhiều điều thú vị đến thế.

Tôi nghi thằng cún này lòe tôi. Nhưng khi nó kể ra thì tôi biết là nó nói thật.

*

Thằng Binô lần lượt kê khai những điều mà nó cho là thú vị:

- Nhặt quả bóng chị Ni vừa liệng ra xa và được khen.

- Có thêm một người bạn mới.

- Lần đầu tiên bắt được chuột.

- Biết được nơi mẹ chị Ni cất hộp phô mai.

- Tình cờ nhặt được một khúc xương khi đi dạo.

- Được ăn khi thật đói.

- Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa.

- Tìm thấy đường về khi đi lạc.

- Cào thủng được nền nhà.

- .......

Tôi không rõ thằng Binô có kể hết ba trăm hai mươi lăm điều thú vị trong buổi sáng hôm đó hay không. Vì tôi đã thiếp đi giữa chừng câu chuyện dài ơi là dài của nó.
Được ngủ thỏa thích khi buồn ngủ cũng là một điều vô cùng thú vị.

*

Tôi không đồng ý hoàn toàn với Binô về những gì nó nói. Chẳng hạn khi thằng Binô cho rằng thú vị là vồ được một con chuột nhắt rồi thả cho nó chạy đi.

Tôi nói:

- Thế thì chả thú vị gì.
- Rất thú vị - Binô khăng khăng.
- Ai lại vồ được rồi thả ra!
- Thế mới thú vị.

Tôi bắt đầu mất bình tĩnh:

- Sao mày bảo một trong những điều thú vị là lần đầu tiên bắt được chuột?

Thằng Binô bướng bỉnh:

- Và một trong những điều thú vị khác là thả cho nó chạy đi. Thậm chí điều này còn thú vị hơn là khi mình tóm được nó.

Thằng Binô vừa nói vừa rung rung những sợi ria. Trông nó rất giống một nhà hiền triết. Có lẽ tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu những điều nó nói.

 Hơn nữa, tôi chưa bắt được chuột bao giờ. Nên tôi không có dịp buông tha một con chuột để xác nhận những gì thằng Binô nói là đúng hay không đúng. Nhưng tôi biết một ngày nào đó nếu tôi tóm được một chú chuột nhắt thế nào tôi cũng thả cho nó chạy đi.

*

Một trong ba trăm hai mươi lăm điều thú vị, theo Binô, là biết được những gì người khác không biết.

Một buổi sáng, chị Ni rên lên với đĩa cơm chiên:

- Mẹ ơi, hôm nay con không muốn ăn sáng.

Mẹ chị Ni hỏi:

- Sao thế con?

Thằng Binô lấy chân nó khều chân tôi:

- Chị Ni muốn ăn bánh mì ốp-la.

- Tao biết mà.

Tôi nói, vì tôi cũng từng chán ăn sáng. Và chán ăn sáng với bọn tôi (và với cả chị Ni nữa) không có nghĩa là chán ăn sáng. Chỉ là chán ăn một món này và thèm ăn một món khác.

- Con ốm à?

Mẹ chị Ni lại hỏi với giọng lo lắng.

Ở dưới gầm bàn, tôi nhìn thằng Binô và bằng ánh mắt tôi thầm công nhận với nó rằng quả là thú vị khi dễ dàng hiểu được những điều mà người khác phải khó khăn lắm mới nắm bắt được.

*

Rất nhanh, tôi và thằng Binô đồng ý ngay rằng năm nay chị Ni đã lớn. Và hai đứa tôi cũng đồng ý một cách khoái trá rằng mặc dù đã lớn, chị Ni vẫn thích dùng thứ ngôn ngữ của trẻ con.

Dĩ nhiên, đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như một thứ ngoại ngữ.
Tôi tiếc mình không phải là nhà thông thái. Nếu không, tôi sẽ soạn một cuốn từ điển "TRẺ CON - NGƯỜI LỚN". Giống như từ điển "ANH - VIỆT" hay "PHÁP - VIỆT" vậy.
Đại khái nó sẽ như thế này:

  - Mẹ ơi, con nhức đầu.
   (có nghĩa) Mẹ ơi, con muốn nghỉ học sáng nay.
  - Mẹ ơi, hôm nay tháng mấy rồi?
  (có nghĩa) Mẹ ơi, sắp đến sinh nhật con rồi đó.
  - Mẹ ơi, ngày mai trời có mưa không hở mẹ?
 (có nghĩa) Mẹ ơi, ngày mai dẫn con đi siêu thị nha mẹ.

  - ......

Tôi nói ý nghĩ của tôi và thằng Binô lập tức tán thành.

Nó bổ sung:

- Câu này nữa, chị Ni rất hay dùng, nhất là khi trò chuyện qua điện thoại hay chat qua internet: Bạn chờ tôi chạy đi uống nước chút nha.

Tôi tròn mắt:

- Nghĩa là gì?

- Nghĩa là: Tôi phải đi toilet!

(còn tiếp)

Truyện của Nguyễn Nhật Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.