Dalida (tên thật: Yolanda Cristina Gigliotti) là nữ diva Pháp nổi tiếng đã từng làm siêu lòng người yêu nhạc trong suốt thế kỷ 20. Người Việt Nam biết đến cô qua những ca khúc nhạc ngoại lời Việt như Bambino (Mối tình đầu), Paroles Paroles (Những lời mê hoặc), Le temps des fleurs (Nhớ lúc yêu nhau) hay Histoire d’un amour (Chuyện tình yêu)...
Dù đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp âm nhạc, thế nhưng cuộc đời của Dalida lại tràn ngập bất hạnh. Nữ danh ca yêu nhiều người đàn ông, tất cả đều kết thúc trong bi kịch. Ba người tình của cô đã tự tay kết liễu đời mình. Về sau, nữ danh ca chịu cảnh vô sinh sau khi phá thai. Trượt dài trong cô đơn và dằn vặt, Dalida tự sát tại nhà riêng ở tuổi 54.
Chính vì thế nội dung phim không cần phải thêm thắt mà tự bản thân cuộc đời Dalida đã sẵn có những yếu tố đủ hấp dẫn cho một kịch bản. Tôi là Dalida được nữ đạo diễn Lisa Azuelos chỉ đạo. Điều gây bất ngờ là bà giao vai diễn ''nặng ký'' trong phim cho một tên tuổi không ai biết đến: người mẫu Ý Sveva Alviti. Thế nhưng sự tương đồng trong vẻ đẹp, ánh mắt, lối diễn xuất của Sveva đã cho thấy sự lựa chọn của Lisa Azuelos hoàn toàn đúng đắn. Thậm chí không ngoa khi Sveva Alviti khẳng định "Tôi là Dalida” trong buổi thử vai.
|
Bi kịch của Dalida không đơn thuần do “hồng nhan bạc mệnh”, mà đó là bi kịch của một phụ nữ vượt trước thời đại. Dalida hoàn toàn không bị xô đẩy như những đóa hồng trôi dạt. Cô luôn cố gắng làm chủ cuộc đời mình, luôn phấn đấu để yêu và được yêu. Thế nhưng hạnh phúc mới chính là thứ đã lảng tránh Dalida. Dường như Dalida càng tỏa sáng trên sân khấu bao nhiêu, đời tư lại càng bất hạnh bấy nhiêu.
Nữ đạo diễn cũng cho biết: “Mâu thuẫn này là cốt lõi trong bi kịch của cô ấy. Sâu thẳm bên trong, Dalida là Yolanda, cô gái được nuôi lớn trong một gia đình đạo Công giáo nghiêm khắc và biết rằng cô sẽ hạnh phúc với thiên chức làm mẹ khi nuôi những đứa con. Thế nhưng bên ngoài, cô vẫn cứ là Dalida, người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và độc lập”.
Đến cuối cùng, Dalida lựa chọn cái chết không phải trong một phút bồng bột, mà chính là hành động trả lời cho câu hỏi “Cuộc đời có đáng sống hay không?”. Câu hỏi này được khéo léo gợi mở khi Dalida tranh luận cùng với người tình Luigi về tác phẩm Hữu thể và Thời gian của triết gia Martin Heidegger, trong khi Dalida cho rằng “Sống là để yêu”, thì Luigi lại khẳng định “Sống là để chết”.
Khi qua đời tại nhà riêng, nàng để lại lời nhắn cho em trai và người hâm mộ: “La vie m'est insupportable, pardonnez-moi" (Tôi không thể chịu đựng cuộc sống thêm nữa, hãy tha thứ cho tôi) như một suy tư triết học rút ra từ chính trải nghiệm của mình, rằng cuộc sống mà không tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.
Dù vậy, nếu so với La Vie en Rose (2007) tái hiện cuộc đời của nữ danh ca Édith Piaf, thì Tôi là Dalida chỉ mới đề cập đến bề nổi, hãy còn chưa chạm đến những chiều sâu trong tâm hồn bóng hồng Pháp đủ để tạo nên một kiệt tác điện ảnh đích thực. Nhưng bộ phim vẫn hấp dẫn nhờ những cảnh quay đẹp, chỉn chu, nội dung gãy gọn, hấp dẫn và những ca khúc kinh điển làm xao xuyến lòng người, thích hợp cho những ai yêu thích âm nhạc, điện ảnh và văn hóa Pháp nói chung.
Bình luận (0)