Sau hơn nửa tháng đi xin việc, thăm dò thu nhập, cuối cùng, tôi đã “đầu quân” vào Công ty kỹ thuật làm sạch và thương mại quốc tế - ICT (chi nhánh trên đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Bởi, công ty này hứa hẹn trả lương cao hơn, như quảng cáo trên Báo Mua và Bán ngày 28.8.2009: “Cần tuyển 50 công nhân nam/nữ làm vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương. Lương khởi điểm: 1,6 triệu - 2,2 triệu đồng”.
Ngày 14.9.2009, Công ty ICT cấp cho tôi một thẻ công nhân có dán hình. Mỗi công nhân phải đóng 200 ngàn đồng để mua 2 bộ đồng phục (áo trắng, quần xanh) và 1 đôi dép nhựa. Tôi hỏi: “Có găng tay, khẩu trang không?”. Nhân viên phòng nhân sự nói: “Bộ phận giám sát viên của ICT trực tại bệnh viện sẽ cấp cho chị”.
Hoa mắt với sắc màu
5 giờ kém 10 ngày 15.9, tôi có mặt tại Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, Q.10, TP.HCM. Bước vào bệnh viện (cổng đường Tô Hiến Thành), tôi đi qua một nhóm bảo vệ rồi rẽ trái là đến bàn trực của Công ty ICT. Tại đây, có gần chục công nhân lần lượt ký nhận dụng cụ lau chùi vệ sinh. Nhiều giám sát viên mặc áo xanh đang kiểm tra chặt chẽ số lượng từng món đồ phát ra. Tôi được phân công làm chung với một chị công nhân vóc người nhỏ nhắn tên V. Chúng tôi “ôm sô” mọi khoản vệ sinh ở lầu 2, khu D của bệnh viện. Người ta cấp “đồ bảo hộ” cho tôi gồm: hai mảnh vải trắng làm nón trùm đầu, hai khẩu trang cũng bằng vải trắng và hai chiếc bao tay mỏng dính. “Có phải mỗi ngày được nhận hai chiếc bao tay?” - tôi hỏi. “Không. Tất tần tật chỉ vậy thôi. Còn dùng trong bao lâu là tùy chị” - một người mặc áo xanh giải thích.
Chị V. và tôi chia nhau mang vác đồ đạc. Tôi chật vật ôm bao nylon lớn đựng mấy chục tấm thảm lau sàn nhà, xách thêm chai nước rửa bồn cầu. Mấy chị công nhân bảo, chiều về khiêng vải ướt mới “phê” hơn nhiều. Trước mặt tôi, đoạn đường chỉ khoảng 300m nhưng sao dài quá! Qua khoa Nhiễm, căn-tin, rồi khoa Thần kinh..., một lúc sau mới thấy dãy lầu màu xanh đẹp nhất, to nhất của bệnh viện hiện ra. Khu D, nơi chúng tôi làm việc đây rồi! Nhiệm vụ của chúng tôi là làm vệ sinh ở lầu 2 - khu Điều trị nội trú bệnh ngoại khoa. Bên dưới là phòng mổ - khoa Mắt, khu Khám bệnh theo yêu cầu; bên trên là khu điều trị Tai-Mũi-Họng và khu Tạo hình thẩm mỹ.
|
|
Người công nhân làm chung với tôi xếp từng món đồ trên xe đẩy, bảo tôi chú ý để những lần sau biết mà làm. Chị giới thiệu nhanh: Thảm lau khô sàn nhà có 3 loại. Loại màu trắng (phần mặt trên có hai miếng vải màu đỏ dùng để lắp cây lau nhà vào) được dùng trong văn phòng. Loại màu xanh (mặt trên có khi mang sọc đỏ) để lau phòng bệnh nhân. Còn loại màu đỏ (mặt trên màu cam hoặc hồng) dùng lau toilet. “Nhớ đừng làm mất, nếu không sẽ phải đền 5 ngàn đồng/cái” - chị V. căn dặn. Túi nylon thì có hai màu: màu vàng dùng đựng rác y tế; màu xanh đựng rác sinh hoạt. Đối với khăn lau thì loại màu trắng để lau bàn ghế, tủ trong phòng; loại màu xanh chàm lau chân bàn, song sắt, cầu thang. Với dụng cụ lau chùi toilet thì bàn chổi tròn màu xanh dương để chà bồn cầu; bàn chổi hình chữ nhật, một đầu hơi hếch lên để cọ rửa sàn... Chao ôi! Nghe tới đây, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng!
Không có đồ bảo hộ lao động
Chị V. giục tôi nhanh chân cùng quét dọn mấy phòng làm việc, lau hành lang... trước khi đồng hồ chỉ 7 giờ. Chị nói, đây là khu khám chữa bệnh dịch vụ nên mọi thứ phải toát lên vẻ sạch sẽ và chuyên nghiệp. Đầu tiên, tôi được giao quét rác. Một cô ở phòng điều dưỡng chỉ vào đống giày dép trên dưới hai chục đôi với nhiều chủng loại, bảo tôi sắp xếp cho gọn. Lúc tôi quét phòng xong, cô ấy nhắc nhở tôi: “Sao rác vẫn còn kia kìa!”. Theo hướng tay cô, tôi lúng túng khi thấy một cái bao nylon hiện diện “vô duyên” ở góc phòng. Cái bao này một nửa thòi ra ngoài, một nửa dính chặt trong cánh cửa tủ. Thấy tôi phải kéo bịch nylon đó ra, cô điều dưỡng không góp ý nữa.
Tôi chuẩn bị lau hành lang. Bỗng nhiên một bóng áo xanh giám sát xuất hiện. Người này hướng dẫn tôi cách cầm dụng cụ chuyên dùng lau khô sàn nhà. Đẩy qua, đẩy lại hình số 8 như thế này này. Xoay cổ tay như thế này này. Phải ấn mạnh hơn để nền bóng loáng. Chỉnh lại thế đứng này. Be sát góc để lấy hết cát, tóc. Tuyệt đối “né” chỗ ướt (vì đã gọi là lau khô mà!). Giập giập giẻ vào một nơi rồi nhớ lấy chổi quét... Tôi đánh vật với cây lau khô mà không thể làm hài lòng người giám sát. Tuy nhiên, thấy tôi có vẻ nhiệt tình và chịu tiếp thu nên cô này an ủi: “Rồi cũng sớm quen thôi”.
Việc này cứ nối việc kia. Chị V. bắt đầu quét dọn phòng bệnh nhân. Phần tôi thì lo việc chùi nhà cầu. Tôi xách thùng “đồ nghề”, gõ cửa từng phòng và... đi thẳng vào toilet. Ở đâu cũng vậy, những công đoạn na ná nhau. Trước tiên, tôi nhanh chóng pha xà phòng vào một hộp mủ, rồi nhúng bùi nhùi lau bồn rửa mặt và chiếc gương. Tiếp đó, lau nắp bồn cầu và thùng giật nước. Dùng cây bàn chải hình chữ nhật, đầu hếch lên chà sàn nhà. Đổ chất khử trùng vào và sử dụng cây bàn chải đầu tròn kỳ cọ bồn cầu. Phần sau cùng thường là thay rác. Tôi luôn phải nín thở ở khâu này. Mặc dù đây là rác sinh hoạt nhưng cũng có người bỏ cả băng gạc dính máu vào. Có những thùng rác kiến đen bu đầy. Có thùng thì nước đọng dưới đáy, bốc mùi hôi tanh. Đã mấy lần tôi ghìm hết sức để không phải nôn ói... Trong khi đó, chúng tôi không hề có đồ bảo hộ lao động. Đôi chân trần với đôi dép nhựa. Tay áo cộc. Chiếc khăn che mặt hoàn toàn không phải là khẩu trang y tế. Nó chỉ là miếng vải trắng khá mỏng, không khí thoải mái lùa vào. Còn cả hai đôi bao tay, chỉ trong một buổi đã bị rách nên chúng tôi đành xin thêm từ mấy cô y tá. Ngay cả cục xà phòng rửa tay, chúng tôi cũng không hề được cấp...
Lưng mỏi nhừ, áo quần ướt nhẹp nước và mồ hôi. Nhưng, chùi mãi, lau hoài mà vẫn chưa đến được phòng cuối cùng hành lang. Một mình tôi phải cọ rửa tổng cộng 25 cái toilet, trong đó có 22 phòng bệnh nhân, 1 phòng hành chánh, 1 phòng điều dưỡng và 1 nhà vệ sinh chung. Đến 11 giờ 30, vẫn còn 7 cái nữa đợi tôi phía trước.
Sống cùng rác y tế
Theo quy định, chúng tôi có được 1 tiếng đồng hồ (từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30) để ăn trưa, nghỉ ngơi. Hầu hết công nhân đều nấu cơm mang đi. Một công nhân cho biết chị dậy từ 1 giờ sáng, lục đục chuẩn bị cơm nước rồi đạp xe từ tuốt bên Q.7 sang...
Buổi trưa, tôi ăn uống qua loa, tranh thủ thời gian quý báu đi tìm hiểu, quan sát các dãy lầu. Tôi trông thấy không ít công nhân ăn uống, ngả lưng trước cửa hoặc thậm chí ngay trong nhà vệ sinh. Họ ăn quá đạm bạc. Chị V. cho biết, chị đi chợ, nấu cơm từ tối qua. Bữa sáng và bữa trưa nay chị chỉ ăn một món, đó là bắp cải nấu tôm. Chị đưa miếng cơm nguội ngắt cho tôi thử, hỏi mà như khẳng định rằng gạo 6 ngàn đồng/kg cũng ngon quá phải không! Trước cửa phòng vệ sinh nơi chúng tôi “trú đóng”, một anh chàng trẻ măng lau kiếng bệnh viện (cũng là công nhân Công ty ICT) đang nằm trên một băng ca ngủ ngon lành. Ngay bên dưới là vô số rác sinh hoạt lẫn rác y tế chúng tôi vừa thu gom. Hiếm hoi lắm, tôi mới trông thấy hình ảnh một chị công nhân mượn tờ báo ngồi đọc ở dãy ghế hành lang.
Biết khẩu trang không an toàn, tôi không dám ăn uống gì trong lúc làm việc. Thế nhưng, cũng có vài chị công nhân rất “vô tư”. Một chị mời tôi ăn hai trái chuối cau chín rục. Chị kể: “Bệnh nhân vừa xuất viện, còn mấy trái chuối này họ cho chị. Chị đã ăn hai trái, chừa phần em đó!”. Tôi cảm kích quá, nhưng cũng đành từ chối. Ai chắc rằng dưới lớp vải mỏng manh may sơ sài này, hằng hà vi trùng ở nhà cầu, ở những bịch rác... đã không lọt vào, bám đầy trên mặt và trên môi của tôi?
12 giờ 30. Tôi tiếp tục dọn 7 phòng vệ sinh còn lại. Một giám sát viên lại bất ngờ xuất hiện, bảo tôi phải lau luôn bốn bức tường nhà vệ sinh. Người này nhắc nhở chúng tôi đừng quên thay lại rác ở phòng hành chánh, phòng điều dưỡng, lấy rác y tế từ mấy xe đẩy khám bệnh, lau chùi đồ đạc trong phòng... Ngày nào cũng vậy, gần như tất cả công nhân ở đây quay mòng mòng giữa hàng đống công việc, kéo dài từ 5 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều. (Còn tiếp)
Phóng sự của Như Lịch

Bình luận (0)