“Dép chị đâu?”
Sau một ngày làm việc quần quật, tôi mệt đứ đừ. Bắp chân, lưng và vai đau nhức. Đặc biệt, hai bàn chân tôi bị bong da một số chỗ do suốt ngày phải mang đôi dép nhựa khá cứng. Sớm hôm sau, từ nhà tôi mang đôi dép khác, mềm và rộng hơn. Lúc tôi đến trình diện và nhận dụng cụ làm việc, một số giám sát viên Công ty ICT hỏi ngay: “Dép đồng phục của chị đâu?”. Tôi phân bua hết lời. Tôi khổ sở giơ bàn chân trần với những miếng gạc dán vết thương. Mặc! Có người vẫn lớn tiếng phê bình tôi không chấp hành nội quy công ty. May thay, một chị công nhân có vẻ cứng cỏi vội đứng ra giảng hòa: “Thôi, cho chị này mượn một đôi dép để đi làm. Có gì chiều về trả lại”. Những giám sát viên đồng ý. Tuy nhiên, tôi phải để dép của tôi lại, gọi là “vật làm tin”.
“Đồng phục công ty” mà những người giám sát nhắc đến bao gồm: 2 bộ áo quần, 1 đôi dép nhựa, 2 khẩu trang bằng vải, 2 khăn trùm đầu và 2 bao tay sử dụng một lần. Để được “cấp” những món đồ trên, mỗi công nhân phải đóng 200 ngàn đồng ngay từ khi mới vào làm việc (cũng có người được nợ lại 100 ngàn đồng để trừ vào lương). Tính ra, cái giá như trên thuộc dạng “cắt cổ” công nhân. Bởi, chất lượng của chúng quá tệ. Khi tôi nhúng chiếc quần vào thau nước, nó nhanh chóng nhả ra màu xanh lè, nhuộm luôn cái áo và mấy chiếc khăn trắng. Hèn chi, những người vào làm trước tôi chỉ mươi bữa nửa tháng mà áo quần, khăn nón họ mang đã bạc thếch.
Chính vì 200 ngàn đồng đó mà một số công nhân đành bấm bụng ráng “đeo” đến kỳ nhận lương, dù đã rất nản. Một chị tên M. tâm sự: “Số tiền đó đối với họ là nhỏ, nhưng với tụi tui là lớn. Nếu chưa tới tháng mà nghỉ ngang, họ không trả lương cho thì hai đứa con tui chết đói!”.
|
|
Sự cố
Mấy chị công nhân tò mò hỏi chiều qua tôi về có bị ai kêu lại nói gì không. Tôi đáp: “Không có gì. Họ biểu em ký tên rồi về”. “Vậy là bồ làm được rồi! Nếu không hài lòng gì là họ phê bình ngay lúc ấy” - một chị giải thích.
Thực ra, trong ngày làm việc đầu tiên, tôi đã phạm ít nhất một lỗi đáng kể. Số là ở phòng 211, có lẽ do đọc thấy chữ “nhiễm" từ ngoài cửa nên tôi luống cuống đặt túi đựng rác sai vị trí. Thay vì để bịch nylon mới trong cùng, tôi lại... bọc nó bên ngoài thùng rác! May mà một bác chăm bệnh nhân trong phòng đó ân cần kéo tôi lại nói nhỏ: “Cô đặt túi đựng rác bị ngược rồi! Vào thay lại đi”. Rồi bác dặn thêm: “Nhớ đừng nói với ai kẻo cô bị rầy te tua đó”. Tôi thở phào khi kiểm tra lại những toilet đã lau chùi mà không thấy sự cố tương tự.
Ngày thứ hai. Tôi cũng được giao cọ rửa 25 phòng vệ sinh. Tất nhiên, đây chỉ là một phần trong hằng hà việc tôi phải thực hiện trong ngày: quét dọn, thay rác và lau sạch bóng hành lang, lau lan can, song sắt, cầu thang... Lúc tôi đang lụi cụi trong toilet phòng 206, một người giám sát đột ngột gọi tôi ra, bảo tôi đi theo chị. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì. Hay tôi làm việc không hiệu quả đã có ai đó phàn nàn? Hay là họ đã phát hiện vụ “đặt túi rác ngược” hôm qua?... Hóa ra, họ sai tôi xách đổ những xô nước đen ngòm từ một vũng đọng bên ngoài lan can. Vừa ngưng tay, tôi vội vã quay về cái bồn cầu đang lau chùi dang dở. Nhưng, trước khi tôi kịp quay đi, bóng áo xanh lại căn dặn: “Khe cửa sổ ở các phòng có bám bụi này. Nhớ lấy khăn lau sạch nhe!á. Lau cả mấy ổ điện ở từng phòng một...”.
Buổi trưa. Vừa tháo găng tay để chuẩn bị ăn cơm, một chị ở phòng bệnh nhân gọi chúng tôi đến lấy rác. Những cuộn băng lớn để lót mông cho một bà cụ bị bệnh đường ruột được thay liên tục khiến thùng rác “há miệng” hết cỡ cũng không sao chứa nổi. Tôi phải dùng đến hai túi nylon mới đựng đủ. Ngoài một bịch mới lót trong thùng, theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân, tôi đưa cho họ thêm túi đựng nữa vì rác quá nhiều. Sau đó, chúng tôi tính lại số bao nylon, thấy hụt khá nhiều. Tôi xuống bàn trực ban để xin thêm thì bị một cô áo xanh cằn nhằn suốt. Tính ra, mỗi ngày chúng tôi chỉ được nhận khoảng 32 bao xanh loại vừa, 5 bao xanh loại lớn, 10 bao vàng đựng rác y tế sắc nhọn độc hại. Tuy nhiên, thực tế phải sử dụng gần 65 túi các loại (chứa chừng 1 tạ rác) mới có thể tạm đủ.
Tăng ca: 7 ngàn đồng/giờ!
Trước khi bắt đầu vào ca ngày 16.9, tôi hỏi giám sát viên Công ty ICT: “Bao giờ thì tôi được ký hợp đồng lao động?”. Có mấy người cùng lên tiếng: “6 tháng”. “Còn các loại bảo hiểm thì sao ạ?“. “Khi nào ký hợp đồng lao động thì mới có bảo hiểm”. “Mức lương ra sao?”- tôi hỏi tiếp. “Không nói lương!”- một phụ nữ trẻ hơi gắt gỏng. Tuy nhiên, một lúc sau, chính người này cũng mở lời: “Nếu làm 8 tiếng/ngày, từ 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều, làm 26 ngày/tháng thì lương cỡ 1,4 triệu đồng. Còn làm suốt tháng thì khoảng 1,6 triệu đồng. Nếu làm tăng ca, từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không nghỉ ngày nào thì được khoảng 2,1 triệu đồng/tháng”.
Một chị công nhân cắt nghĩa cho tôi: “Nói dễ hiểu, em làm giờ hành chánh thì được 6 ngàn mấy đồng/giờ, còn làm tăng ca chừng 7 ngàn đồng/giờ. Ngoài ra, không được trợ cấp khoản nào khác!”. Một chị khác bức xúc, nói nhỏ với tôi: “Họ đăng báo tuyển 50 người vào làm ở bệnh viện này mà có bao nhiêu người đâu! Thiếu công nhân trầm trọng nên mỗi người cứ phải còng lưng gồng gánh, nhưng lương thì chẳng “nhúc nhích” gì!”.
Một chị khác chỉ rõ mánh lới chấm công của giám sát viên: “Mỗi lầu đến mấy chục phòng bệnh mà chỉ có 2 người, có khi chỉ 1 người làm. Có người làm tới 2 giờ chiều, người còn lại phải “choàng” việc tới 5 giờ. Nhưng khi chấm công, họ chỉ chấm có 3 tiếng tăng ca. Sự thật là người ở lại làm luôn công việc của người về trước, tức là phải trả đến 6 giờ tăng ca mới đúng. Tiền đó rồi vào túi ai?...”. Tôi được biết, do thu nhập quá thấp nên một số công nhân lén gom một ít ve chai đem về (bán với giá 6 ngàn đồng/kg). Những người này sau đó đã bị nhắc nhở đồng thời bị dọa sẽ cắt giảm lương nếu tái phạm.
Khi tôi bày tỏ nguyện vọng được xuống làm ở phòng mổ, một nữ giám sát viên can ngăn: “Dưới đó máu me, kim tiêm dữ lắm. Mà phải làm thật nhanh. Hết ca này đến ca khác vào mổ. Đã có những người làm ngày hôm trước hôm sau xin nghỉ vì nôn ói, không ăn uống gì được. Ở đó phải những người cứng cựa một chút mới chịu được. Sau này chị sẽ cho em làm...”. Cô này cho biết, công nhân vệ sinh ở phòng mổ cũng hưởng mức lương như chúng tôi. Và cũng như chúng tôi, họ không hề có những dụng cụ bảo hộ lao động.
Còn nhớ, những ngày tôi đi xin việc tại một số trung tâm giới thiệu việc làm, tôi rất ấn tượng với những dòng thông tin tuyển dụng khá hấp dẫn và đầy trách nhiệm của Công ty Kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế-ICT: “Tuyển gấp 100 lao động phổ thông làm việc tại các Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưng Vương... Người lao động được xét tăng lương 2 lần/năm; được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm tai nạn 24/24; bảo hiểm thất nghiệp; lễ thưởng đầy đủ, có lương tháng 13; công việc ổn định lâu dài; được đào tạo nghiệp vụ miễn phí, có cơ hội phát triển”. Trên thực tế thì...
4 giờ 30 sáng 17.9.2009, tôi gọi điện cho một nữ giám sát phụ trách để xin nghỉ ít hôm, với lý do con bị bệnh. Giọng thảm não, tôi năn nỉ xin được lãnh tiền công những ngày làm việc vừa rồi để có tiền cho con uống thuốc. Nhưng, giám sát viên buông giọng lạnh lùng: “Làm mấy ngày công ty không thanh toán đâu!”. Rồi cúp máy...
| “Cần đề nghị thanh tra lao động vào cuộc” Khi phát sinh quan hệ lao động thì phải có hợp đồng lao động. Nếu người lao động có yêu cầu mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng là vi phạm quy định pháp luật hiện hành về lao động. Đối với thời giờ làm thêm, pháp luật quy định không được vượt quá 50% số giờ tiêu chuẩn trong ngày và không quá 200 giờ/năm, trừ một số ngành nghề cho phép như may mặc, giày da... không được quá 300 giờ/năm. Do vậy, ở đây, nếu người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm tăng ca mỗi ngày 3 giờ và làm thường xuyên, liên tục như thế là trái quy định pháp luật. Trường hợp này cần đề nghị cơ quan thanh tra lao động vào cuộc hoặc đại diện người lao động tại công ty đó báo cáo thanh tra lao động để tiến hành xem xét, xử lý. (Bà NGUYỄN THỊ DN - Trưởng phòng Lao động, Tiền lương và Tiền công, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) |
Bài 1: Phụ trách 25 phòng vệ sinh
Phóng sự của Như Lịch

Bình luận (0)