Tôi mê bún chả que tre Hà Nội

20/09/2021 07:00 GMT+7

Bún chả que tre - món ăn giản dị này là thứ quà mà ai bước chân đến Hà Nội cũng nên một lần nếm thử.

Tạm biệt Sài Gòn để ra với đất phố cổ Hà Nội ít ngày, tôi cảm thấy mình như được cởi trói chân tay vì lâu lắm rồi chưa được đi đâu. Tranh thủ thăm thú họ hàng, người quen xong thì nghĩ ngay đến món bún chả que tre.
Ở Hà Nội không khó để kiếm được quán có bán món bún chả, món mà đến Tổng thống Mỹ Obama cũng mê đắm. Nhưng sành ăn thì phải biết lựa điểm đến, tôi tìm đến những quán quen trong ngõ chợ Đồng Xuân, phố Lương Ngọc Quyến hay Nguyễn Du để thưởng thức món chả nướng mang phong cách cổ truyền này.
Món ăn giản dị này là thứ quà mà ai bước chân đến Hà Nội cũng nên một lần nếm thử. Trong khi phần bún và nước chấm tương đồng so với các loại truyền thống khác, cách chế biến chả chính là điểm khác biệt nổi bật. Thay vì kẹp vỉ sắt để nướng, người ta dùng que tre và tạo nên hương vị đặc biệt cho món ăn.
Bún chả que tre vẫn gồm hai loại chả miếng và chả viên như thông thường. Tuy nhiên, phần chả viên còn có lá xương sông hoặc lá lốt bọc bên ngoài. Chả miếng là thịt ba chỉ lạng mỏng, ướp mắm, đường, tiêu và cả hai loại đều kẹp vào những chiếc que tre nhỏ. Đây có thể là tre tươi hoặc ống giang, ống nứa.
Miếng chả nướng kẹp que tre cháy xèo xèo trên bếp than, tỏa hương thơm đầy mời gọi. Khi miếng thịt vừa chín tới, chủ quán sẽ thả ngay vào bát nước chấm pha sẵn, bày cùng đĩa bún và giỏ rau mang ra phục vụ khách.
Tôi có không ít bạn bè rời Hà Nội để đi vào Sài Gòn lập nghiệp. Có nhiều lý do, nhưng trong đó có một điều khá quen là mấy đứa than phiền rằng ở Hà Nội thật mệt. Hà Nội đắt đỏ, Hà Nội chi ly, Hà Nội không có cái sự phóng túng như Sài Gòn hay yên bình đến buồn như Đà Lạt.
Nhưng rồi cũng chính chúng nó, có những đêm đã thèm được nằm chờ gió mùa về trong tiếng mưa; có những khi thèm một bát phở bò, bún thang, hay một suất bún chả que tre đúng vị mà có tiền cũng không kiếm được ở nơi nó đang sống.
Cái Hà Nội khiến nó muốn đi ngày xưa giờ lại thành nỗi thèm thuồng bật lên được thành tiếng chỉ bởi những điều bé nhỏ như thế.
Người xưa có câu “món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời” để phản ánh lại những thứ đặc biệt, vượt trội hoặc gây ấn tượng mạnh thì sẽ khiến ta nhớ mãi. Đôi khi chẳng mong mỏi gì xa xôi, đôi lúc chỉ là được về với Hà Nội. Để được đi giữa phố cổ, ngắm đôi quang gánh chầm chậm của gánh hàng rong, nghe người Hà Nội nói nói cười cười, rồi tạt vào hàng quán quen gọi phần bún chả que tre “full topping”, cầm ly trà đá uống một ngụm đánh ực một cái là đã đủ vui rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.