Tôi muốn trở thành nhà ngoại giao giỏi

23/02/2007 22:24 GMT+7

Như nhiều bạn trẻ khác, tôi mang trong mình một ước mơ: trở thành nhà ngoại giao giỏi. Tôi không ước ao trở thành người để lại dấu ấn trong lịch sử mà chỉ cần làm một nhà ngoại giao có ích cho đất nước.

Mơ ước ấy đến với tôi giản dị lắm. Nó xuất phát từ câu chuyện của một người thân trong gia đình. Cậu út nhà tôi ra nước ngoài lao động. Chuyến đi không may mắn bởi những ngày tháng đầu tiên cậu phải sống trong cảnh khó khăn vì cơn lốc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Để tồn tại nơi xứ người, cậu và những người bạn đã phải làm những công việc không đúng đắn, nhiều khi còn bị hiểu nhầm do không biết ngôn ngữ. Khi bị bắt, cảnh sát sở tại đã có những hành động thô bạo.

Nhưng may mắn là những nhà ngoại giao Việt Nam ở đó đã giúp đỡ, bảo vệ, phiên dịch cho cậu trước tòa án. Những người như cậu tôi không phải là ít. Họ rất cần sự giúp đỡ. Lúc này, các nhà ngoại giao cùng với đồng bào mình ở đó sẽ là những ân nhân cho những con người gặp chuyện không may ấy.

Những năm tháng sau đó, qua các tài liệu, tôi đã nhận ra rằng ngoại giao cũng là một mặt trận cần phải giành được chiến thắng trong công cuộc bảo vệ đất nước. Điều quan trọng nữa, trước vận hội mới của đất nước, nhiều lúc tôi đã muốn học để trở thành một doanh nhân, làm giàu cho chính mình và cũng chính là làm giàu cho đất nước theo tinh thần "dân cường, nước thịnh".

Nhưng, ước mơ của tôi được củng cố khi biết rằng, ngoại giao của thế kỷ này sẽ phục vụ phát triển đất nước. Hình ảnh của những nhà ngoại giao trên con đường bảo vệ lợi ích thương mại, mở rộng hợp tác kinh tế như: Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, bà Tôn Nữ Thị Ninh... đã giúp tôi hiểu được rằng, trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước này, các cán bộ của ngành đối ngoại không hề đứng ngoài cuộc. Nhà ngoại giao sẽ là cầu nối cho sự hợp tác quốc tế, giúp các doanh nhân làm giàu hơn cho đất nước, cũng chính là làm giàu cho mỗi người.

Tôi biết rằng, điều quan trọng nhất đối với người làm đối ngoại là tình yêu đất nước. Điều này không hề thiếu trong mỗi con người Việt Nam. Một yêu cầu khác đối với mỗi nhà ngoại giao là vốn ngoại ngữ. Mỗi ngôn ngữ là tinh hoa, là văn hóa của một dân tộc nên một thầy giáo của tôi đã nói rằng, "tiếng Việt mà em sử dụng thành thạo thì vốn tiếng Anh của em cũng sẽ tăng tiến một cách không ngừng".

Quả thực, tôi đã trau dồi khả năng sử dụng tiếng Việt trước bằng cách đọc, đọc nhiều hơn, thậm chí là ghi chép lại các câu nói hay... Khi đã diễn đạt được điều muốn nói rành mạch, gãy gọn bằng tiếng Việt, cách sử dụng tiếng Anh của tôi đã sáng sủa hơn nhiều. Tuy nhiên, các hạn chế về khả năng phát âm, nghe vẫn còn. Một số bạn tôi nói rằng, nếu không học tập với người nước ngoài thì cách phát âm, khả năng nghe của bạn sẽ không bao giờ tốt lên được. Hiện nay, tôi chưa đủ điều kiện để thực hiện, nhưng, niềm tin của tôi luôn hướng vào một câu "không có gì không bao giờ diễn ra".

Một kỷ niệm khác cũng rất đẹp trên con đường đi tới ước mơ của tôi là quyết định theo học tại khối khoa học tự nhiên thời trung học. Nhiều người ngạc nhiên lắm, phải theo học ở chuyên ngữ chứ. Với tôi, câu trả lời rất đơn giản: cái quý nhất của các mái trường chuyên Đại học Quốc gia Hà Nội là các thầy dạy cho cách tự học, cách tư duy logic của một nhà khoa học.

Tôi có thể không tiếp thu hết, nhưng sẽ có được những ảnh hưởng tốt. Một lối suy nghĩ logic sẽ có ích cho tất cả mọi người nói chung, cho các nhà ngoại giao nói riêng trên con đường "mang Việt Nam đến với thế giới, mang thế giới đến với Việt Nam".

Trần Anh Tuấn
(Lớp 12B chuyên Sinh học, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.