Tôi đem con vịt vào nhà, vừa được thả ra, nó đã giương mắt lơ láo nhìn quanh rồi buột miệng:
- Nhà cửa gì mà bề bộn, đồ đạc bừa bãi lung tung khắp nơi!
A thằng này láo, lại dám chọc tao hả, tôi có ác cảm với con vịt ngay lập tức. Và từ hôm đó, cuộc sống của tôi không còn được yên nữa. Đi làm thì chớ, cứ về đến nhà là tôi lại nghe con vịt nói:
- Lại về muộn hả? Người thì nồng nặc mùi rượu, chắc lại la cà quán xá chứ gì. Cho tao ăn mau, sắp chết đói rồi đây này!
Tôi giận điên lên. Nhưng chưa hết. Cuối tuần đó, tôi rủ đám bạn đến nhà tổ chức ăn nhậu vui vẻ. Chúng tôi lịch sự rót rượu mời con vịt uống. Ai ngờ thằng vịt đá đổ chén rượu rồi nói:
- Rượu chè be bét, nhậu nhẹt liên miên!
Tôi tức quá, định nện cho nó một trận, nhưng thằng vịt đã bay lên đậu trên cánh quạt trần nhìn xuống. Đành chịu. Thằng vịt ngày càng tỏ ra bướng bỉnh, nó liên tục nói những câu khiến tôi bực mình tức tối. Một hôm chủ nhật, tôi đưa về nhà một người đẹp mà tôi mới quen ở quán bia. Thằng vịt giương mắt theo dõi "chặt chẽ" rồi la toáng lên:
- Ối trời ơi là trời, cái gì thế này. Ối trời ơi giữa ban ngày ban mặt mà chúng nó không mặc quần áo này. Tao đui hết mắt rồi đây này!
- Câm ngay, đồ vịt đực!
Ai cũng biết vịt là giống hay chửi tục. Không chỉ lúc tức giận mà khi rỗi mồm chúng cũng lải nhải hàng tràng: "Cạc cạc, cạc cạc...". Chịu hết nổi, cuối cùng tôi quyết định bắt con vịt để làm thịt. Nhưng nó đã kịp lao qua cửa sổ, bay thoát. Bà con ai thấy thằng vịt cảnh đẹp mã, luôn miệng chửi tục ở đâu thì xin báo giúp tôi theo địa chỉ: Nhà số X, hẻm Y, đường Z. Chân thành cảm ơn!
Kỷ Tử
Bình luận (0)