Và từ 3 năm nay, mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều dồn hết lên đôi vai gầy guộc của vợ tôi. Tuy nhiên, những mâu thuẫn của chúng tôi không phải nảy sinh từ vấn đề tiền bạc mà chủ yếu là do tính cách của mỗi người.
Điều khiến tôi cảm thấy hận nhất là giá khi khỏe mạnh tôi chỉ mải chơi bời đàng điếm, bỏ mặc vợ con nheo nhóc để đến bây giờ cô ngược đãi tôi đã đành một nhẽ; đằng này làm được gì cho vợ con tôi đã hết sức rồi.
Tôi là người hướng nội. Với tôi, gia đình là trên hết. Tôi không thích mở rộng các mối quan hệ. Tôi cũng không có bạn thân. Tôi chỉ thích phiêu lưu bạn bè ảo trên mạng mà thôi. Có lẽ vì tôi quá cô đơn và buồn bã, suốt ngày giam mình trong 4 bức tường, làm bạn với chiếc ti-vi cũ và những người bạn ảo trên mạng internet.
Trái lại, vợ tôi lại là người hướng ngoại. Cô thích tự do, thích làm những gì mình thích. Cô không bao giờ quan tâm đến những lời góp ý của người khác một khi cô đã cho rằng việc cô làm là đúng. Với cô, không có cái gì gọi là chuẩn mực. Cô luôn thích mở rộng các mối quan hệ của mình. Cô từng gọi điện thoại cho người bạn trai nào đó hết cả triệu đồng một tháng cho dù không hề liên quan gì đến công việc. Có những lúc cô còn kiếm cớ đi chơi cả đêm với tần suất ngày một nhiều, để mặc tôi lủi thủi một mình.
Tôi lo lắng, phàn nàn khi biết rằng ngoài xã hội có bao nhiêu cạm bẫy thì cô bảo tôi là chỉ hay suy diễn, nghĩ ngợi lung tung. Tôi đã cố chấp nhận nhưng có hôm cô mắng chửi tôi không khác gì một con sen thằng ở. Thật tình là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ mình ngoại tình hay bồ bịch nhưng tôi nhận thấy rằng cô ham vui, coi trọng bạn bè và các mối quan hệ ngoài xã hội hơn là dành thời gian quan tâm đến chồng con.
Tôi còn nhớ cách đây 2 năm, sau chuyến cô trở về một mình từ Vũng Tàu, không biết trên đường về cô đã gặp những ai, làm những chuyện gì, chỉ biết rằng sau lần đó cô coi tôi như một người hoàn toàn xa lạ. Và vợ chồng tôi chính thức ly thân kể từ ngày đó.
Đã nhiều lần tôi nói với cô rằng tôi không thể chấp nhận mãi việc vợ thấy chồng như "chó thấy thóc" và luôn mang ý nghĩ bỏ chồng như vậy. Cô đã buộc tôi phải ký vào tờ đơn xin ly hôn do chính tay cô viết mặc dù tôi không hề mong muốn và đã hết sức khuyên giải. Những nhược điểm của mình, tôi đã cố gắng hết sức để khắc phục và sửa chữa dần dần. Còn cô, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ phải sửa đổi. Và chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là sống xa nhau.
Rất nhiều người khuyên chúng tôi làm như vậy là ích kỷ, không nghĩ đến con cái. Nhưng tôi tự nhủ nếu con tôi phải sống trong sự cãi vã của bố mẹ, liệu nó còn thấy gia đình thực sự là mái ấm, là nơi có thể che chở cho nó?
Giờ đây chúng tôi vẫn đang sống ly thân, chờ quyết định của tòa án. Việc ly hôn là do cô ấy quyết định và tôi đành phải chấp nhận. Nhưng, điều làm tôi khổ sở là sau hơn 10 năm chung sống, tôi vẫn rất yêu cô (và tôi biết rằng, tôi yêu cô nhiều hơn cô yêu tôi), vẫn còn tha thiết được sống ở bên cô và rất cần có cô bên cạnh. Và tôi cũng cảm nhận được rằng cô ấy cũng còn yêu thương tôi và con. Tôi mong nhận được những chia sẻ giúp tôi có phương hướng giải quyết mâu thuẫn đó.
Mr. Vu
Những góp ý, chia sẻ với bạn Mr. Vu, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Mr. Vu".
Bình luận (0)