Tình yêu của chúng tôi đẹp như những trang thơ, bạn bè tôi đứa nào cũng ganh tị và thầm ao ước. Thời gian cứ thế trôi đi và tình yêu của chúng tôi thêu dệt nên từ những phong thư, những cuộc chuyện trò qua điện thoại hay những lần online… dẫu rằng chúng tôi cách xa nhau bởi hai khoảng trời Nam-Trung.
Tôi hạnh phúc biết bao khi có anh, tất cả những gì anh dành cho tôi đều trở nên rất đỗi thân thương. Ngày yêu anh, tôi như một đứa trẻ. Anh luôn lắng nghe và dịu dàng với tôi. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc yêu anh tôi trở nên ngoan hiền hơn bao giờ hết… Tên của tôi đã bắt đầu được nằm trong danh sách tuyên dương hàng tuần ở trường. Rồi tôi “nổi tiếng” ở trường bởi nhiều giải thưởng. Dường như anh đã truyền cho tôi một sức mạnh mãnh liệt, để tôi không còn là một cô bé rụt rè, nhút nhát của ngày hôm qua…
Anh là con trai gốc Huế. Đó cũng chính là lý do khiến gia đình tôi ngăn cấm khi hay tin tôi yêu anh. Ba tôi doạ sẽ “từ” tôi nếu như tôi không rời xa anh. Nhưng tôi sinh ra vốn là một đứa bướng bỉnh, tôi mặc kệ những lời răn đe, những đòn roi… Tôi cứ yêu anh, cứ nhớ anh và cứ mong anh…
Theo dòng thời gian trôi, tôi trở thành cô sinh viên và hai đứa lại chung nhau một con đường khi tôi quyết định vào miền Nam… Cứ tưởng rằng, ở cạnh anh tôi sẽ được chăm sóc và lo lắng cho anh. Nhưng không, những mặc cảm về một con bé quê mùa trong tôi khiến tôi có cảm giác mình không xứng đôi với anh. Và rồi, giữa tôi và anh xảy ra những chuyện khó nói. Rồi tôi nhận ra nơi anh một sự đổi thay… mà đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được khi anh bảo với tôi rằng “anh không thể là người chung thủy…”.
Cuối cùng, điều không ngờ nhất đối với tôi đã xảy ra: Chia tay nhau, chúng tôi trở thành người lạ…
Mới đó mà cũng đã một năm. Có lẽ anh đã quên tôi, và cũng có thể anh đã có một tình yêu mới… Còn riêng tôi, trái tim tôi vẫn vẹn nguyên bóng hình anh. Nhưng tôi không biết làm gì hơn, ngoài việc ngày ngày tôi dõi theo anh trên những trang báo anh viết và cầu chúc cho anh luôn được như anh muốn. Đó cũng chính là niềm vui duy nhất của tôi… bởi tôi đã cố quên anh nhưng không thể.
Đã bao lần tôi quyết định có bạn trai mới để có thể quên anh, nhưng rồi tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Hiện tại tôi vẫn cô đơn, vẫn tìm tên anh trên những trang báo mỗi ngày, và vẫn lắng nghe bài hát ngày xưa anh hay hát cho tôi nghe trong mỗi lần gặp gỡ. Và bỗng nhiên tôi trở nên yêu Huế một cách lạ lùng, để rồi những câu hò xứ Huế xoa dịu trái tim tôi, cứ mỗi lần tôi nhớ anh, mỗi lần tôi cảm giác anh đang dõi theo bước chân tôi đi với tất cả thương yêu. Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn khát khao đôi bàn tay anh đón lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi và dìu dắt tôi bước đi giữa dòng đời xuôi ngược… Nhưng tất cả chỉ là ảo giác nơi trái tim tôi…
Người ta thường bảo “tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một nụ hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hay một cái ôm vĩnh cửu…”. Tôi không muốn “giọt nước mắt” dành cho mối tình đầu của mình bởi cuộc sống của tôi vốn đã quá nhiều nước mắt… Nhưng tôi không biết phải làm gì đây, ngay cả lúc này khi trái tim tôi luôn thổn thức gọi tên anh…
Le Han
Những đóng góp, chia sẻ với Le Han, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode).
Bình luận (0)