'Tôi sinh ra ở Argentina'

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
15/12/2022 08:13 GMT+7

Từ Lusail, Doha cho đến quê nhà Boenos Aires, người Argentina đang kiêu hãnh hát vang lời ca mang theo khát vọng, niềm tin mãnh liệt của cả dân tộc.

Không còn lời ca buồn Đừng khóc cho tôi, Argentina như ở thời quá khứ, người Argentina giờ đây tràn đầy niềm tin vào chiến thắng. Bài hát Những gã con trai (Muchachos) bắt đầu bằng câu “Tôi sinh ra ở Argentina” và kết thúc bằng điệp khúc “Sẽ là nhà vô địch”.

Messi hướng lên khán đài

Tôi thường bị nhấn chìm khi lạc vào giữa các đám đông cổ động viên Argentina bởi sự cuồng nhiệt của họ, đặc biệt những lời ca mà họ cất lên. Mỗi dịp gặp lại họ, đôi khi tôi nhắc lại một bài hát mà mình từng nghe, nhưng họ lại hát cho tôi một bài hoàn toàn mới.

World Cup 2014, hễ bắt gặp người Argentina dù trên đường phố hay trên khán đài, tôi thường nghe họ hát “Maradona vĩ đại hơn Pele” (Maradona es más grande que Pelé). Khi tái ngộ những người Argentina tại Nga, tôi hát lại lời bài hát ấy, nhưng hóa ra nó đã cũ rồi. Và đến năm nay, họ lại có một bài hát hoàn toàn mới, hừng hực khí thế hơn, tràn đầy niềm tin hơn. Bài hát mới nối tiếp bài hát cũ, cứ như lớp lớp cầu thủ tài năng không ngừng nảy nở trên xứ sở Tango, hay “xứ sở của Diego và Lionel”.

Người Argentina trên khán đài Lusail

ĐỖ HÙNG

Khán giả hẳn đã quen thuộc với hình ảnh Lionel Messi, sau mỗi lần ghi bàn lại hướng lên khán đài, bụm lòng bàn tay rồi đặt lên phía sau tai. Anh đã lặp lại động tác ấy nhiều lần tại World Cup 2022. Đấy là lúc anh muốn hứng trọn luồng âm thanh từ phía biển người đang rùng rùng chuyển động trước mặt mình: “Tôi sinh ra tại Argentina, xứ sở của Diego và Lionel” (En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel.) Bài hát mới ra đời gần đây thôi, vì nó đã kịp cập nhật sự kiện Diego Maradona qua đời, Argentina đoạt chức vô địch Copa America 2021.

Bài hát ấy, như mọi khi, chuyên chở niềm tin, khát vọng và cả những nỗi niềm của người dân “xứ sở của Diego và Lionel”. Bên cạnh Diego (Maradona) và Lionel (Messi), ta còn thấy trong lời ca có quần đảo Malvinas, có danh hiệu vô địch Copa America ngay trên đất Brazil (phải ngay trên đất Brazil mới được!), có một viễn cảnh tươi sáng: Maradona trên thiên đường hạnh phúc khi thấy Messi cùng đồng đội mang về cúp vàng thế giới lần thứ 3 cho Argentina.

Tại Qatar, tôi luôn gặp những nhóm cổ động viên Argentina hát những lời ca ấy. “Hỡi những chàng trai, chúng ta lại bùng lên lần nữa. Tôi muốn chiến thắng lần thứ ba. Tôi muốn vô địch thế giới”. Lời bài hát là tuyên bố rất rõ ràng và mạnh mẽ, kể cả sau trận thua Ả Rập Xê Út trong ngày ra quân thì âm thanh ấy vẫn không ngừng vang lên.

Hôm qua, tôi trở về khu trọ khi trời đã gần sáng, vẫn thấy Fanuco Gonzalez, một chàng trai sống ở New York (Mỹ) nhưng có gốc gác Argentina, ngồi ăn khuya cùng mấy người bạn tứ phương. Thấy tôi bước vào, anh ta hỏi ngay: “Trận đấu tuyệt chứ?”. Tôi đáp: “Tuyệt!” và hỏi rằng ban nãy anh ta có vào sân không. Fanuco bảo “có chứ”. Vậy anh có thuộc “cái bài hát ấy” không, đoạn tôi cất tiếng mô phỏng giai điệu cho anh ta nghe. Như bắt trúng mạch cảm xúc, Fanuco giảng giải cho tôi một hồi về ý nghĩa của bài hát, về ý nghĩa của Maradona và Messi với đất nước Argentina, về giấc mơ vô địch. “Anh biết không, tôi sống ở Mỹ, nhưng tôi sinh ra tại Argentina. Đến với World Cup, tôi là một người Argentina, một cổ động viên Argentina”.

“Chúng tôi hô khẩu hiệu “Tiến lên, Argentina” và hát bài hát này. Chúng tôi muốn các cầu thủ cảm nhận được khát vọng và từ đó được tiếp thêm sức mạnh”, Fanuco giải thích. Mong muốn của anh chàng này có lẽ đã được các cầu thủ tiếp nhận. Từ trên khán đài tôi đã quan sát thấy, cứ mỗi lần vui mừng bàn thắng là Messi đều hướng lên để nghe âm thanh hào hùng ấy. Trong trận gặp Croatia ở bán kết, các cầu thủ Argentina ở băng ghế dự bị cũng hòa chung vào dàn đồng ca hùng tráng vọng xuống từ khán đài. Họ đã hát say sưa không kém bất kỳ cổ động viên nào. Họ cũng hát như vậy trong màn vui mừng đầy hoang dã trong phòng thay đồ.

“Tôi sinh ra tại Argentina… và chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch lần nữa”.

Lời hát của người Argentina, là mong muốn của họ, cũng như là mong muốn của hàng triệu người hâm mộ nước ngoài yêu mến Lionel Messi và yêu mến đội bóng này. Mong muốn ấy, khát vọng ấy đang dần từng bước đến gần hơn với hiện thực, sau những đường bóng thiên tài của một Lionel Messi đầy kinh nghiệm, sau những pha đột phá thần tốc của một Julian Alvarez đầy sức trẻ và sau những pha cản phá ngoạn mục của thủ thành Emiliano Martinez.

“Messi ư? Anh ấy không phải người phàm. Anh ấy là linh hồn của đội bóng, là vị thánh của chúng tôi. Anh ấy đã có một trận đấu tuyệt vời. Anh nhìn những đường bóng của anh ấy đi. Một người phàm có thể làm được không?”. Trên khán đài sân Lusail, một cổ động viên đã nói như thế trước ống kính máy quay của tôi. Một cổ động viên khác, là một cô gái trẻ đã suốt trận hát tới khản giọng, hét lên: “Tôi biết nói gì đây. Tôi muốn ăn mừng cái đã. Thật là hạnh phúc!”.

Niềm tin đang dâng cao khi Argentina tiến tới cơ hội lần thứ ba vô địch thế giới

“Vẫn còn một bước nữa”

Tan trận đấu trên sân Lusail, sau khi trả sòng phẳng món nợ thua 0-3 của kỳ World Cup 4 năm về trước, các cầu thủ Argentina vui mừng như thể đoạt chức vô địch. Họ ở lại sân rất lâu sau trận đấu, chạy xung quanh vẫy chào các nhóm cổ động viên vẫn nhún nhảy rầm rập trên khán đài với khúc hát “Tôi sinh ra tại Argentina”.

Bản tin World Cup (15.12): Hạ đẹp Ma Rốc, Pháp vào chung kết | Cậu bé thần tượng Messi thành người hùng Argentina

Sau trận đấu ấy, ngoài Lionel Messi vốn đã là biểu tượng trung tâm trong giấc mơ World Cup của người Argentina, “nhân tố Lionel thứ hai” là HLV Lionel Scaloni cũng được nhắc đến nhiều hơn với tư cách là người đưa đội bóng này lần thứ sáu tiến vào một trận chung kết World Cup. Đã có những sự so sánh nhà cầm quân 44 tuổi với các huấn luyện viên tiền bối như Cesar Luis Menotti, Carlos Bilardo và Alejandro Sabella, trong đó hai người trước từng mang về cúp vàng thế giới cho Argentina, còn người sau đã đưa đội tới trận chung kết World Cup 2014. Dưới thời những tiền bối ấy, Argentina cũng có những nhân vật xuất chúng, Mario Kempes thời Menotti, Maradona thời Bilardo và Messi thời Sabella. Đến Scaloni, Messi vẫn còn đứng ở vị trí trung tâm của đội bóng, dù tuổi đã cao.

“Tôi không thể so sánh mình với các huấn luyện viên khác”, ông Scaloni nói trong cuộc họp báo, sau một trận đấu từng được dự báo là rất khó khăn nhưng hóa ra đội bóng của ông đã giành chiến thắng đậm đà trước Croatia: 3-0. “Tôi tràn ngập tự hào khi đi tới trận chung kết và được đại diện cho đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi không thể đặt mình vào cùng đẳng cấp với họ được. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cảm thấy việc đi đến trận chung kết là một đặc ân”.

Khi nói điều đó, hẳn ông Scaloni biết rằng những màn ăn mừng chiến thắng, những lời ngợi khen và tán thưởng hôm nay sẽ không có mấy ý nghĩa nếu Argentina không thắng được trận cuối cùng. Thế nên, màn ăn mừng cần chấm dứt để sẵn sàng cho thử thách sau cuối.

“Chúng tôi đã ăn mừng vì việc vào đến trận chung kết là điều rất đáng phấn khích, nhưng vẫn còn một bước phải thực hiện nữa. Thắng trận là điều đáng mừng nhưng giờ đã qua rồi, chúng tôi cần phải hướng tới trận kế tiếp”, ông Scaloni nói trước khi rời phòng họp báo đông đặc phóng viên bên hông sân Lusail.

Julian Alvarez: "Pep nói tôi là người có khả năng lớn nhất để vô địch World Cup!"

“Năm nay, lần đầu tiên World Cup vắng Diego Maradona trên khán đài. Chúng tôi muốn dành chiến thắng cuối cùng ấy cho ông”, Fanuco nói với tôi trước khi chia tay vào buổi sáng hôm qua. Anh bước ra cửa để đi tìm những đám đông người Argentina đang tản mát đâu đó quanh Doha, để tụ lại cùng nhau và cất cao lời hát “Tôi sinh ra ở Argentina”, để hâm nóng tinh thần cho ngày quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.