Tôi tháp tùng Thủ tướng

20/01/2006 17:16 GMT+7

Được may mắn đi nhiều nơi trên thế giới, đến hầu như tất cả những đất nước nổi tiếng nhưng tôi vẫn chưa một lần được đặt chân lên nước Úc - quốc gia lớn nhất ở châu Đại Dương.

Rất "ngưỡng mộ" xứ sở của những chú chuột túi, của nhà hát con sò, của nơi tổ chức giải Grand Slam quần vợt đầu tiên trong năm (giải Úc mở rộng) và là một trong những đất nước mà người Việt cư ngụ đông nhất, nhưng tất cả những kiến thức ấy tôi chỉ được biết qua sách vở, truyền hình. Và rồi cơ hội viếng thăm mảnh đất xinh đẹp và rộng lớn với chỉ 20,4 triệu dân này cũng đến với tôi nhưng trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt: được tháp tùng Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải trong chuyến thăm chính thức Úc và New Zealand những ngày đầu tháng 5/2005.

Thật kỳ lạ, ở châu u hay Bắc Mỹ, tháng 5 là tháng mà mọi người háo hức chờ đợi nhất vì là bắt đầu của mùa hè ấm áp sau một mùa đông lạnh giá gần nửa năm, nhưng ở Úc và cả New Zealand, đây lại là thời điểm vào đông! Sau 11 giờ bay, chiếc chuyên cơ chở đoàn đại biểu chính phủ ta do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu cùng một thành phần doanh nghiệp hùng hậu đã hạ cánh xuống sân bay quân sự ở thủ đô Canberra. Cũng cần phải nói thêm rằng do thủ đô nước Úc khá nhỏ và giống như một khu rừng bởi có rất nhiều cây nên tại đây không có sân bay thương mại tầm cỡ như ở các thủ đô lớn khác trên thế giới.

Là thành phần báo chí đi theo Thủ tướng nên chúng tôi được "ưu tiên" xuống máy bay trước tiên bằng... cửa sau và được phép đến sát chân cầu thang máy bay để quay phim chụp hình cảnh đón tiếp đoàn chính thức của nước ta. Phía bạn cũng đã chuẩn bị chu đáo khi phái đến một chiếc xe buýt nhỏ có dán chữ "Media" trước kiếng cùng một người hướng dẫn chúng tôi trong suốt thời gian đoàn lưu lại nước Úc.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra ngay sau khi ông ở sân bay về khách sạn. Tôi cũng lại được đến tòa nhà Quốc hội trước. Khi đến nơi, tôi thật sự bất ngờ bởi kiểu đón tiếp nguyên thủ quốc gia khá đơn giản của phía chủ nhà. Trong khi ở nhiều nước và thậm chí ngay ở nước ta, lễ đón các nhà lãnh đạo cao cấp thường diễn ra trong một khuôn viên được cách ly với bên ngoài thì tại Úc, dân chúng vẫn được vào xem tự do, và thậm chí ngay trước khi Thủ tướng đến, cảnh sát vẫn cho phép mọi người đi bộ, đạp xe thoải mái tại khu vực diễn ra lễ đón. Khi tôi đem thắc mắc này hỏi các quan chức Úc thì được họ trả lời rằng chính phủ Úc đón ai cũng như thế cả, đơn giản nhưng trang trọng vì có cả dàn đại bác bắn chào mừng cách đó vài trăm mét.

Lễ đón kết thúc, Thủ tướng hai nước tiến hành cuộc gặp gỡ thì báo chí chúng tôi được dẫn vào bên trong tòa nhà Quốc hội. Trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất nước Úc là một kiến trúc hiện đại, vừa phải và nằm ở một vị trí khá cao. Chúng tôi lang thang "ngắm cảnh" trong đó và còn được phục vụ một bữa ăn nhẹ trước khi dự cuộc họp báo ngoài trời của Thủ tướng J.Howard và Thủ tướng Phan Văn Khải. Thấy ngài Thủ tướng Úc trên ti vi hoài nhưng đây là lần đầu tiên tôi có dịp nhìn ông bằng da bằng thịt ở khoảng cách chỉ có vài mét. Lực lượng an ninh của Úc tuyệt nhiên không "động tay động chân" gì cả và mọi người đều có thể thoải mái đứng sát hai Thủ tướng để đặt câu hỏi.

Rời Canberra, một thành phố quá bình yên nhưng cũng quá... buồn, chúng tôi bay đi Brisbane - thủ phủ bang Queensland và là thành phố lớn thứ 3 của nước Úc sau Sydney và Melbourne. Điều thú vị là lẽ ra đã không có chặng dừng chân ở Brisbane mà thay vào đó là Sydney nếu như Thủ hiến bang này P.Beattie không tha thiết mời Thủ tướng ta ghé bang ông ta. Số là trước đó, Thủ hiến Beattie thăm Việt Nam và được đón tiếp nồng hậu nên khi biết Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Úc, ông rất muốn đoàn Việt Nam đến thăm Queensland để ông đáp lễ. Đã đến Brisbane, dĩ nhiên không thể không đến Gold Coast, địa điểm du lịch nổi tiếng vào loại bậc nhất nước Úc. Thế là trên suốt lộ trình dài hơn trăm km, tôi được chứng kiến cảnh các xe cảnh sát miệt mài làm công việc hộ tống đoàn xe Thủ tướng Việt Nam và điều khiến tôi bất ngờ là không hề có tiếng còi hụ nào từ những chiếc xe chuyên dụng kia.

Trụ sở Quốc hội New Zealand

Từ Gold Coast, máy bay trực chỉ New Zealand. Với chỉ khoảng 5 triệu dân nhưng láng giềng lớn nhất của nước Úc là một quốc gia khá phát triển trên thế giới và nổi tiếng với những mặt hàng nông sản như bơ sữa. Ấn tượng nhất của tôi về đất nước này là sự thanh bình và vắng vẻ đến thưa thớt ở các vùng ngoại ô. Đến 3 thành phố lớn nhất nước là Christchurch, thủ đô Wellington và trung tâm kinh tế Auckland, trừ trong nội đô, cảm giác chung của tôi tại mảnh đất này là khá buồn tẻ, không làm sao bì nổi với sự náo nhiệt, sôi động ở Việt Nam, nhất là TP Hồ Chí Minh. Ở vùng ven, đất đai rộng bao la và vài trăm mét mới có một ngôi nhà. Trong cơn mưa nặng hạt và cái lạnh của mùa đông, ngồi trên xe tôi thầm nghĩ nếu sống như thế này không khéo buồn mà chết mất!

Có lẽ trên thế giới, ít có nước nào mà lễ đón nguyên thủ lại lạ mắt như ở New Zealand - đó là có sự tham dự của người da đỏ bản xứ (Maori). Khi đến trụ sở Quốc hội, tôi đã thấy một nhóm thổ dân cởi trần đứng chờ trong cái giá lạnh của buổi sáng. Trông họ thật rắn chắc, khỏe mạnh và chẳng có vẻ gì là lạnh cả. Họ liên tục múa hát và khi xe của đoàn Việt Nam đến, một vị dường như là tộc trưởng tay cầm gậy và một chiếc dao nhỏ bằng gỗ được gọi là teka (quà chào mừng khách truyền thống của người Maori) tiến đến trước mặt Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông ta múa may đủ kiểu, làm những động tác hết sức kỳ lạ cứ như muốn... đánh người khác và miệng thì la hét những tiếng tôi không thể nào hiểu nổi là cái gì. Bất chợt, ông vứt teka xuống đất để Thủ tướng ta... nhặt lên. Đó là thủ tục đón khách quý truyền thống của New Zealand! Chưa hết, trước khi bắt tay Thủ tướng H.Clark, Thủ tướng và các thành viên trong đoàn chính thức phải... cụng lỗ mũi với vị tộc trưởng và một số chức sắc thổ dân khác. Quả là một màn chào đón quá ư ấn tượng. Có lẽ không riêng gì tôi mà tất cả những ai từng chứng kiến kiểu đón độc đáo này sẽ không bao giờ quên đất nước và con người New Zealand hiền hòa, thân thiện.

Chuyến thăm Úc và New Zealand rồi cũng kết thúc. Rời châu Đại Dương trở về, tôi cảm thấy có một niềm vui dâng lên trong lòng, đó là cuối cùng mình cũng đã đến một nơi rất gần trong tiềm thức nhưng trước đây chưa có dịp ghé qua. Những ấn tượng về nước Úc và New Zealand xinh đẹp đã khiến tôi có được một giấc ngủ dễ dàng hơn trên chặng bay 12 tiếng đồng hồ về lại thủ đô Hà Nội.

Xuân Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.