Văn hóa trong gia đình

8
Bây giờ, nhiều người lớn tuổi hay chép miệng khi nói về đề tài này: “Hồi xưa, làm gì có chuyện bình bầu “Gia đình văn hóa mới” rồi cấp bằng chứng nhận đâu, mà sao nhiều gia đình sống chung tới “tứ đại đồng đường” vẫn hòa thuận vui vẻ, kính trên nhường dưới?”.

Gia đình, trong nhiều xã hội trước đây, là một thiết chế khá bền vững. Nhiều khi nó như một “pháo đài” cố thủ chống lại những đổi thay bên ngoài xã hội hay những biến thiên chính trị. Với nhiều người, gia đình là chỗ dựa cuối cùng của họ trước tất cả những bất ổn từ bên ngoài và bên trong. Bởi trong gia đình, người ta có thể tin tưởng nhau. Niềm tin vào nhau khiến con người tìm được chỗ dựa trong cuộc sống.

“Cha mẹ là lá chắn/Che chở suốt đời con” (lời trong một bài hát của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu). Mà muốn là “lá chắn” thì cha mẹ phải sống thế nào, phải lao động và lương thiện ra sao để con cái có thể hoàn toàn yên lòng khi nương dựa vào đó trước khi trưởng thành và tự lập.

Bây giờ, nhiều bậc cha mẹ quan niệm về cái “lá chắn” này một cách khá đơn giản và thực dụng. Lá chắn ấy, theo họ, là tiền bạc, là chức tước, là quan hệ, đủ để con cái mình có thể dựa vào trên con đường tiến thân và thành đạt. Nhiều bậc quan chức đã thể hiện mình là “lá chắn” cho con cái một cách lộ liễu và mạnh mẽ. Khi con còn nhỏ thì chạy trường, chạy điểm, khi con đi làm thì chạy chức, chạy quyền cho con. Những đứa con nhận được “lá chắn” như thế, ta có thể đoán ra ngay “hậu vận” của chúng, cũng như hiểu được những ứng xử nhiều khi kỳ quặc mà chúng thể hiện.

Khi báo chí đưa tin những vụ án, trong đó có những vụ con cái hành xử độc ác, thậm chí sát hại cả cha mẹ, nhiều khi ta chỉ thấy phần tội lỗi ở con cái, mà ít thấy cái căn cốt, có khi lại từ... cha mẹ. Đó là cái giá đau đớn mà cha mẹ phải trả sau những tháng năm hành xử thiếu văn hóa với con cái mình. Văn hóa ở đây không phải được tích hợp do học hành hay bằng cấp. Văn hóa ở đây có cội nguồn từ sự lương thiện, từ lòng nhân ái và khoan dung, những “thiết chế bền vững” của văn hóa ở bất cứ thời đại nào. Sống thiếu lương thiện, sống bất nhân và không biết khoan dung, thì tai vạ sẽ tới. Nhiều khi tai vạ được nuôi dưỡng ở ngay trong nhà mình, ngay từ mình truyền sang cho con cái mình.

Chính trong hoàn cảnh có những bất ổn về đạo đức xã hội như hiện nay, lẽ ra, mỗi gia đình nên cố xây dựng gia đình mình, không phải trở thành một “gia đình văn hóa mới”, mà thành một “pháo đài - gia đình” sống theo những giá trị đạo đức truyền thống của người Việt.

Người Việt có đạo thờ cúng tổ tiên ông bà, cái đạo ấy chỉ nhằm nhắc nhở con cháu sống có thủy có chung, biết kính trên nhường dưới, biết nhớ công ơn tổ tiên ông bà cha mẹ, biết giữ tiếng thơm cho gia đình. “Đói cho sạch, rách cho thơm”, đó chính là nền tảng đạo đức và văn hóa trong gia đình. Dù không ai muốn đói rách. Dù vươn lên một đời sống khá giả, giàu có là khát vọng chính đáng, là động lực phấn đấu của mỗi con người và mỗi gia đình. Nhưng nếu trong khi thực hiện khát vọng ấy ta để tụt mất hai chữ “thơm” và “sạch”, thì sự thành công sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Thanh Thảo

Bình luận 8

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Minh Quang

Minh Quang

Giáo sư Trần Văn Khê nói rằng thế hệ của ông nói về giáo dục chì gói gọn trong mấy từ (đi thưa về trình,kính trên nhường dưới), chì vẻn vẹn mấy chữ trên mà cả đời ông rất biết giử gìn và trân trọng tới ngày hôm nay mà không lỗi thời , giờ đây có lẽ thời đại tân tiến rồi nên cách dạy và học cũng như đối xử trong gia đình cũng thay đổi và bỏ qua những vấn đề cơ bàn trên không?
Lê Tuyên

Lê Tuyên

Bài viết nói rất đúng được nhiều điều. Bây giờ chúng ta được thêm rất nhiều thứ mà gọi là của xã hội văn minh và xu hướng của thời đại đó là quyền công dân và sự tự do bình đẳng từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Sự đấu tranh đó hàng ngày diễn ra đều thậm chí khắp các mặt báo từ viết đến mạng thậm chí cả các chính sách quốc gia đến sự tuyên truyền giáo dục từ học đường đến phim ảnh chiếu hàng ngày. Những điều đó không những tốt mà là rất tốt vì đã là xu hướng của xã hội thì trước hay sau sớm hay muộn thì điều đó cũng sẽ xảy ra khi sự hội nhập và xích lại gần nhau của các nền văn hóa và chúng sẽ trộn lẫn tất cả.

Tuy nhiên có những cái chỉ có thời gian người ta mới nhận ra các giá trị của nó. Ví dụ như ở ta có một thời gian rất dài người ta cấm tiệt chuyện cúng bái lễ lạt hội hè. Nhưng đến giờ người ta lại khuyến khích, cho phép như vậy chẳng phải là nhận thức sao..? Mô hình truyền thống của người Việt ở chế độ phong kiến với văn hóa được giáo dục ảnh hưởng của đạo Khổng tử, của Phật giáo một gia đình có nhiều thế hệ : Ông bà cha mẹ con cháu thậm chí cả chắt nữa đều sống chung dưới một mái nhà và vai trò của dòng họ. Tất cả ảnh hưởng đến nhận thức của mỗi cá nhân, người trẻ học ở người già, người già sống có trách nhiệm với con trẻ và bề trên cũng như dòng họ trên bảo dưới nghe đồng lòng đoàn kết và tự hào về tiền nhân. Nhưng hiện nay các yếu tố đó đang bị lu mờ và phá vỡ cấu trúc do sự phát triển của kinh tế cùng với các phương tiện cuộc sống ngày hiện đại hơn mà ảnh hưởng ít nhiều lên các giá trị văn hóa truyền thống đối với từng cá thể cũng như từng gia đình nhỏ đến đại gia đình và dòng họ người Việt Nam. Những điều xảy ra ngày hôm nay tôi thiết nghĩ đó là vấn đề của các nhà quản lý tầm cỡ quốc gia để đưa ra các chiến lược để làm sao vực dậy được các văn hóa truyền thống khuyến khích con người ta sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tổ tiên, dòng họ và xã hội. Từ đó dần từng bước đẩy lùi lại cái ác thúc đẩy phát triển cho cái thiện và tốt. Một xã hội tốt phải bắt đầu từ mỗi cá nhân và mỗi gia đình cùng các dòng họ những tế bào đó có khỏe mạnh thì xã hội mới khỏe mạnh.
tam hung nguyen, Phom 1, sangkat 2, Sihanouk Ville

tam hung nguyen, Phom 1, sangkat 2, Sihanouk Ville

Vì ngày xưa gia đình nào cũng văn hóa, có gia đình nào xấu xa đâu mà phải bình bầu ???
Nguyen Trung Hai, TP.HCM

Nguyen Trung Hai, TP.HCM

Bài viết mới nêu được hiện tượng đúng, nhưng chưa nêu được nguyên nhân. Vậy tại sao đạo đức xã hội lại xuống cấp vậy? Tư duy của con người không chỉ phụ thuộc vào nền giáo dục mà nó còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống, phụ thuộc vào quy định của pháp luật, phụ thuộc vào chế độ chính sách do nhà nước ban hành... Riêng bản thân tôi nhìn nhận trong gia đình tôi, tôi thấy có vấn đề chắc hắn là khó giải quyết nều không có sự dung hòa từ các nhà quản lý Nhà nước. Đất nước chúng ta ra khỏi cuộc chiến tranh, trong một gia đình có biết bao dòng tư tưởng, người thì phục vụ cho chính quyền cũ, người thì đi theo cách mạng chuyện hòa hợp đã khó lại thêm quan điểm lý lịch của chính quyền dẫn đến việc xa rời nhau, thập chí hằn học nhau. Tôi nói ra đây để chúng ta nhìn nhận một vấn đề mà chúng ta nói hòa hợp dân tộc đã không có thì trong gia đinh cũng khó đòi hỏi hơn. Ba tôi đi bộ đội từ kháng chiến chống Pháp, sinh ra tôi trên đất Bắc. Nhưng đến khi miền Nam giải phóng nhà tôi có ông chú phục vụ cho chế độ cũ đi di tản vậy là bản thân tôi mỗi khi làm thẩm tra lý lich lại bị vướng. Ông chú là cũng cha khác mẹ với ba tôi, vậy là trong thâm tâm thật sự buồn mà không dám trách chí trách số phận thôi. Cái mà năng nề nhất là nhà má tôi có 4 liệt sĩ (ông ngoại và 3 cậu), bà ngoại tôi là bà mẹ VNAH. Thế là má tôi suốt ngày xót con vì bên nội là ảnh hưởng đến sự tiến bộ của con cái bà. Đến giờ thì hai ông bà ở cùng nhà nhau những hở tý là cãi cọ nhau vàu má tôi nói giá đình ba tôi là có nợ máu, coi nhau như kẻ thù.... Vậy làm sao mà hòa hợp đây? Đây chỉ là một trong những nguyên nhân trong muôn vàn các nguyên nhân.
BS TÔ THÀNH ĐƯỢC, 235 LÊ VĂN THỊNH-Q2-TP HCM

BS TÔ THÀNH ĐƯỢC, 235 LÊ VĂN THỊNH-Q2-TP HCM

Trong xã hội hiện đại đây quả thực là một đề tài rất quang trọng, không những ở các nước phương đông mà cũng là một vấn đề lớn làm đau đầu các nhà quản lý xã hội và các nhà nghiên cứu văn hóa ở các nước phương tây. Tôi cho rằng nguyên nhân sâu xa của vấn đề là trong thế giới phẳng chúng ta quá cổ xúy cho những tiến bộ về kinh tế, về khoa học kỹ thuật, về những giá trị ảo mang tính hình thức...Mà quên rằng giá trị bền vững của một cá nhân chính là văn hóa, đặc biệt là những chuẩn mực về đạo đức công dân. Tôi là một bác sĩ không phải là một nhà văn hóa, cũng như là nhà sư phạm. Nhưng bằng những kinh nghiệm bản thân cũng như những quan sát thực tế qua cuộc sống và trải nghiệm nghề nghiệp tôi mạo muội viết ra những cảm nhận tự đáy lòng để chia sẻ đề tài hết sức thời sự này cùng cộng đồng độc giả.
Trước hết con người xuất thân từ loài vượn cổ xưa, trong quá trình tìm kiếm hái lượm và sau đó là lao động để sáng tạo nên con người. Vì vậy giá trị đầu tiên của một con người là lao động (học hỏi thực chất là một loại lao đông đặc biệt). Tất cả chúng ta phải nhận thức một cách thực tâm rằng giá trị cao cả nhất của mỗi con người chính là lao động để tạo ra của cải vật chất nhằm phục vụ cho bản thân và cống hiến cho xã hội. Vì vậy chuẩn mực đạo đức đầu tiên của mỗi công dân chính là tình yêu lao động. Từ tình yêu lao động sẽ hình thành những thứ tình yêu khác: tình yêu cha mẹ, tình yêu vợ chồng đôi lứa, cao hơn nữa là tình yêu quê hương đất nước và tình yêu nhân loại. Chỉ có những công dân ý thức một cách sâu sắc về giá trị của lao động thì mới đủ bản lĩnh giúp đỡ người khác cùng lao động để cùng khám phá và tìm được niềm vui từ những việc mình làm. Chỉ có những công dân siêng năng lao động thì mới đủ khả năng dâng tặng một tình yêu thực chất cho cha mẹ mình, vợ con mình và người thân mình (đây thực chất là đức tính của người Nhật mà ta phải học hỏi).
Thứ hai là sự trung thực, trung thực làm cho mọi thông tin trở nên có kiểm soát. Từ đó ta có thể phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Ta sẽ trở nên ác quỷ nếu cứ chạy theo những điều ác và và trở nên thành thiện nếu cổ vũ cho cái thiện. Tất cả cả các cuộc khủng hoảng ở tầm vi mô và vĩ mô trên thế giới này không phải do năng lực sản xuất của con người hạn chế mà thực chất là do sự giả dối tạo nên.
Điều thứ ba là tính kỷ luật, kỷ luật làm cho thế giới này không lãng phí, quyến lực của mọi thành viên trong xã hội được kiểm soát, mọi hoạt động theo đúng quy trình, kỷ luật làm cho mọi cấu trúc mọi tổ chức khó phá vỡ, trong đó cáo cấu trúc gia đình.
Bài báo đầu tiên tôi gởi cho báo Thanh Niên là như vậy, nhưng thực chất có rất nhiều thứ giá trị xoay quanh đề tài gia đình để bàn luận (vì gia đình là tế bào của xã hội). Những giá trị mà tôi bàn ở trên cũng chính là những giá trị có thể áp dụng ở quy mô tổ chức xã hội và ứng dụng cho cả thế giới từ đông sang tây. Nghe thì có vẻ cao siêu nhưng tất cả những gì vĩ đại nhất lại xuất phát từ những vấn đề giản dị nhất. Mọi công dân, mọi tổ chức, mọi quốc gia kiên quyết và cam kết làm những điều như vậy thì mọi tế bào của xã hội đó là gia đình luôn luôn hạnh phúc.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Sao chưa khởi tố?

Sao chưa khởi tố?

Đáng ngạc nhiên là cho đến giờ vẫn chưa có một vụ án hình sự được khởi tố liên quan đến những sai phạm đất đai tại TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Thêm phí - bớt lòng dân

Thêm phí - bớt lòng dân

Bàn về đề xuất thu “phí chia tay” khi xuất cảnh cũng không nên bỏ qua một lý lẽ mà người đề xuất đã dựa vào để “can đảm” lên tiếng giữa nghị trường Quốc hội.
Thế lực nào bảo kê cho xăng giả?

Thế lực nào bảo kê cho xăng giả?

Nếu không có một thế lực ngầm đứng ở phía sau bao che, bảo kê hoặc làm việc thiếu trách nhiệm, liệu “đại gia” Trịnh Sướng có chui lọt được lỗ kim của một loạt hệ thống kiểm soát, ban bệ các cơ quan chính quyền từ trên xuống dưới hay không?
Thú dữ đội lốt 'thú cưng'

Thú dữ đội lốt 'thú cưng'

Câu chuyện nhân viên Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (Bình Dương) bị hổ vồ cắn đứt đôi bàn tay ngày 4.6 một lần nữa cảnh báo cơ quan chức năng về công tác quản lý hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã (ĐVHD).