Dãy nhà tôn trên Cổng Trời

1 Thanh Niên Online
Cung đường đèo Ô Quy Hồ danh tiếng dài 50 km cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn dẫn chúng tôi từ Tam Đường (Lai Châu) về Sapa trong một ngày mưa vẫn còn nặng hạt.
Cổng Trời, nơi dừng chân có thể ngắm được núi non hùng vĩ /// Ảnh: Huỳnh Văn Thông Cổng Trời, nơi dừng chân có thể ngắm được núi non hùng vĩ - Ảnh: Huỳnh Văn Thông
Cổng Trời, nơi dừng chân có thể ngắm được núi non hùng vĩ
Ảnh: Huỳnh Văn Thông
Không phải ngẫu nhiên mà đèo Ô Quy Hồ còn có tên Đèo Mây. Cảm giác về sự hùng vĩ của thiên nhiên dường như tô đậm thêm trong trải nghiệm của du khách khi xe có lúc như đi xuyên qua mây khói trên những khúc quanh hiểm trở của con đèo giữa hai bên vách núi và vực sâu.
Cột cây số “Km 89”… Còn 15 km nữa để đến Sapa. Xe dừng ở một bãi nhỏ bên đường. Ai đó đã dùng sơn viết thêm lên cột cây số hai chữ “Cổng Trời”, như sợ khách đi đường bỏ qua một trong những cơ hội dừng chân ngắm nhìn núi non trùng trùng điệp điệp trên dãy Hoàng Liên Sơn.
À, đúng là một điểm dừng mong đợi. Để ngắm núi rừng hùng vĩ. Để thưởng thức một chút cái rét giữa non cao. Và hít thở sảng khoái giữa bầu không khí trong lành. Có vài thứ vô giá mà du khách đến từ những đô thị sầm uất sẽ tìm kiếm ở những vùng đất trong lành như thế này.
Dãy nhà tôn trên Cổng Trời - ảnh 1Dãy nhà tôn trên Cổng Trời

Tôi ngước mắt lên khỏi cột cây số, tầm mắt vướng ngay một dãy nhà tôn dài mới dựng còn chưa hoàn thiện. Dường như ai cũng liếc nhìn khó chịu dãy nhà tôn được dựng lên ngang phè phè trên bãi trống, và đoán ngay được cái chức năng mua bán gì đó của nó ở điểm dừng chân này. Một tấm biển to đùng phía trên chưa biết sẽ rồi sẽ được ghi những gì, sẽ được sơn phết lên thứ gì, nhưng như đã báo trước sẽ có thêm thứ gì đó gai mắt xuất hiện nay mai.
Bãi đất trống tự nhiên. Cột cây số “Cổng Trời”. Dãy nhà tôn ngang phè phè. Và tấm biển to đùng phía trên mái. Tôi bỗng dưng không thể không so sánh chúng với nhau. Chúng sẽ có giá trị gì trong trải nghiệm của du khách?
Tôi quan sát, du khách Tây nhảy xuống khỏi những chiếc xe mô tô chuyên phượt, vòng ra phía sau dãy nhà, tìm lấy một chỗ thích hợp để chụp ảnh trên “Cổng Trời”. Có người đứng chống nạnh, nhìn về phía những dãy núi hùng vĩ, ánh mắt như cố thâu vào ký ức một hình ảnh choáng ngợp về thiên nhiên. Tôi đoán, chẳng có khách nào dành tâm trí để mua mua bán bán ở điểm dừng chân này. Họ cần hơn một sự thoáng đãng cho tầm mắt, một sự rộng rãi đầy phóng khoáng của bãi đất, họ cần hơn sự tôn trọng trải nghiệm của người dừng chân.
Tôi đoán du khách cần sự giản dị hoang sơ của bãi trống trên Cổng Trời, chứ không cần mấy đến cái dãy nhà tôn dài cất lên ngang phè phè vừa chiếm chỗ, vừa cản tầm mắt, và đặc biệt là phản cảm. Trong mong mỏi trải nghiệm của nhiều du khách, khung cảnh thiên nhiên sẽ trọn vẹn hơn trong sự nguyên sơ của nó. Một bãi trống, với một chút ngổn ngang của đá sỏi, trong cái trật tự hồn nhiên vốn có của nó, biết đâu lại có giá trị gấp trăm ngàn lần so với một sự sắp xếp cố tình nhưng vụng về và thô thiển như dãy nhà tôn kia.
Xe rời Cổng Trời, đem theo chút băn khoăn của tôi về cái dãy nhà tôn ngang phè với những dự định mua mua bán bán gì đó ở điểm dừng chân độc đáo này khiến người ta quên mất trải nghiệm của du khách. Biết sao được, du lịch thì cũng nên gắn với thương mại và dịch vụ. Nhưng sao trong trường hợp này, cái dự định khai thác thương mại và dịch vụ trở nên quá tầm thường, cứ như phản bội lại nỗ lực phát triển du lịch bền vững, tôn trọng trải nghiệm trọn vẹn của du khách hơn là tìm cách vồ lấy túi tiền của họ.
Quản lý giá trị điểm đến luôn là một thách thức không đơn giản với chủ nhân của các vùng đất trong hành trình phát triển kinh tế du lịch. Không gì dễ dàng hơn là bày ra những kế sách thực tế nhắm đến túi tiền du khách. Nhưng tìm được sự cân bằng trong việc bày ra kế sách kinh doanh nhắm đến túi tiền du khách với việc tôn trọng và đặt lên hàng đầu trải nghiệm của du khách mới là mục tiêu bền vững mà du lịch hướng đến.
Sở hữu một cung đường đèo được mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc”, sở hữu một điểm dừng chân độc đáo như “Cổng Trời” ở cột cây số “Km 89”, Lai Châu và Lào Cai có nhận ra mình nên và không nên làm những gì để giữ gìn một giá trị không thể thay thế là “sự hùng vĩ 5 sao”?
Xe về đến Sapa, một Sapa đang ngổn ngang như một đại công trường. Bỗng dưng cái ý băn khoăn về dãy nhà tôn trên Cổng Trời ập đến, khi tôi nhìn thấy nhiều khối bê tông to đùng kệch cỡm đang hối hả dựng lên dọc theo những con đường dốc nhỏ trong sương mù của Sapa vốn ngày nào rất thơ mộng.
Trong lòng bỗng thốt lên câu hỏi: “Sapa ơi, dừng lại có còn kịp không?”

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Trần Hồng

Trần Hồng

Chổ nào cũng tìm cách buôn buôn bán bán. Du khách đâu cần phải đến đấy để mua một thứ gì quý hiếm đâu ? Thắng cảnh bị che khuất, tầm nhìn và vẻ hoang sơ vốn quý nay đã bị thương mãi hóa 1 cách rẻ rúng ! Làm du lịch như vầy riết mất khách. Một lần đến không bao giờ quay lại.

Bài viết tác giả khác

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bộ phận một cửa P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội - nơi xảy ra vụ cán bộ phường "hành" dân năm 2017 /// M.C>

Hành chính hay 'hành' là chính?

Nhiều cán bộ nhà nước cho rằng việc quá nhiều, áp lực công việc lớn nên không có thời gian để tiếp dân cho chu đáo. Thế nhưng, có khó không một nụ cười trước người dân đến làm việc?
Chó chạy lang thang, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi trong khu dân cư ở Q.8, TP.HCM /// Thiên Hà>

Đừng luận bàn 'ăn thịt chó' nữa!

Tôi thấy rằng ăn thịt chó hay không là lựa chọn cá nhân. Nhưng nuôi chó mới là vấn đề, có thể khiến người khác phát dại theo cả nghĩa đen và bóng.