Kết án sống thử: Khi định kiến ác ý cào rách tuổi trẻ

24/07/2015 16:59 GMT+7

“Sống thử” bị kết án như một việc làm đáng khinh bỉ từ trước khi nó có thể nảy sinh ra một điều tốt đẹp: tình yêu và sự chung sống. Lời ác ý đó đã cào rách trái tim của bao người yêu nhau?

Sống thử” bị kết án như một việc làm đáng khinh bỉ từ trước khi nó có thể nảy sinh ra một điều tốt đẹp: tình yêu và sự chung sống. Lời ác ý đó đã cào rách trái tim của bao người yêu nhau?

Hãy để những cặp đôi chung sống trước hôn nhân được yên thân tận hưởng những ái ân và quấn quýt tuổi trẻ - Ảnh minh họa: Shutterstock
Bầu chọn
Theo bạn, có nên chung sống trước hôn nhân?
Tôi đã đọc hàng ngàn bài viết nói về sống thử. Luận điệu có vẻ rất giống nhau: Sống thử là không có trách nhiệm với bản thân, gái sống thử là thiệt thòi, trai sống thử là đồ đểu, sống thử rồi lại có bầu phá thai.
Ai cho người yêu nhau sống thật?
Thời là sinh viên, cứ bạn bè nào của chúng tôi dọn về sống bên nhau, tình huống đầu tiên hai người ấy gặp phải thường kịch tính như một câu chuyện ngôn tình. Bạn của cô gái khuyên bảo cô: Cẩn thận, coi chừng thằng ấy đểu, chơi xong rồi bỏ. Bạn của chàng trai sẽ nói: Mày có chắc không, hay lại hại đời con gái người ta? Sau đó là bạn gái phải nói dối cha mẹ vì dọn ra ở riêng. Bạn trai cũng nói dối cha mẹ vì có bồ ở chung.
Cuộc chung sống đầu tiên chưa thành hình đã bị khoác lên mình một tấm áo tạm bợ, bởi định kiến và áp lực của ánh nhìn ác cảm xung quanh. Tôi thường tự hỏi tại sao người ta không thôi dòm ngó vào đời tư của nhau đi? Tại sao chúng ta không thôi bàn tán về chuyện trên giường, dưới bếp của bạn mình đi? Tại sao cha mẹ cứ ca đi ca lại mãi bài hát trinh tiết phẩm hạnh, con trai ngoan mãi thế? Tại sao cứ luôn mồm cấm cửa, cấm hư, cấm ăn cơm trước kẻng?
"Tôi thường tự hỏi, tại sao người ta không thôi dòm ngó vào đời tư của nhau đi? Tại sao chúng ta không thôi bàn tán về chuyện trên giường dưới bếp của bạn mình đi? Tại sao cha mẹ cứ ca đi ca lại mãi bài hát trinh tiết phẩm hạnh, con trai ngoan mãi thế? Tại sao cứ luôn mồm cấm cửa, cấm hư, cấm ăn cơm trước kẻng? "
Hãy so sánh chuyện chung sống này với một cuộc hôn nhân. Có lẽ, điểm khác biệt duy nhất giữa sống thử và kết hôn là một bữa tiệc to đùng với cả trăm người hát hò ỏm tỏi say mèm. “Sống thử” có nghĩa là hai bạn ấy đến với nhau mà chưa ai chứng kiến. Họ phải đi học cùng nhau, nấu ăn cho nhau, chăm bệnh nhau, và phân phối tiền bạc cho cuộc sống chung khi họ còn chưa sành sỏi cuộc đời. Đó là hành vi đơn giản đầu tiên chứng minh một tình yêu muốn gắn kết lâu dài thực sự. Thay vì tôn trọng sự riêng tư ấy như một cuộc hôn nhân, người ta chen vào nó bằng cái nhìn ác ý tàn bạo hơn hẳn.
“Con ấy ngu lắm, chưa cưới xin gì đã ngủ với thằng ấy.” “Thằng ấy không biết thương cha mẹ gì cả, đi học rồi rước gái về nhà ở, rồi chẳng ra gì.” – Đôi yêu nhau nào nghe những lời ác ý ấy, chẳng sớm thì muộn, cũng mỏi mệt tinh thần, rồi nhầm lẫn, hoang mang, tưởng mình phạm tội ác tày đình ghê gớm lắm.
Kinh dị và gần gũi nhất có lẽ là bà chủ nhà trọ, bà sẽ nhìn cái đứa đến sau ở với bạn kia cứ như một kẻ ác, xấu xa, ghê tởm. Là con gái thì bị bà đi bêu riếu kể cho cả xóm nghe. Là con trai thì bị bà đi qua lại dòm ngó tối ngày.
Kinh dị thứ hai chắc là bạn cùng lớp. Nghe hai người gắn kết với nhau, bạn cùng lớp thường bắt đầu thêu dệt nên bao chuyện ái tình kinh hoàng, thầm thì rỉ tai nhau, nhìn bạn gái lạ lùng, hích hích hỏi bạn trai nhỏ đó “có ngon không”. Bị chi phối và hành hạ bởi những mối quan hệ quá gần, cuộc chung sống của đôi bạn “sống thật” với nhau tự dưng phải giấu diếm, lén lút, sợ hãi khôn cùng. Mối quan hệ đầu đời của hai người yêu nhau, chưa kịp lớn đã bị cào rách te tua bởi bao giọng điệu đạo đức cao cả bên ngoài, như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Xin đừng quên chúng ta ai cũng từng trẻ tuổi, từng yêu và từng lớn lên
- Ảnh minh họa: Shutterstock
Bạn có “sống thử” chưa mà bày đặt cao giọng?
Không ai có thể thực sự hiểu đằng sau một tình yêu, người ta chung sống với nhau và dành cho nhau cảm xúc hay sự chăm sóc gì. Khi nhìn nhận “sống thử” như một tội ác, những bạn bè cùng lứa không đủ bao dung để thấy hai bạn mình đang hạnh phúc bao nhiêu. Khi coi sống thử là một điều tởm, người xung quanh không đủ bình tĩnh để tôn trọng sự riêng tư của người khác. Vì thấy sống thử rõ là hư hỏng, cha mẹ quá cao giọng nhấn chìm con cái, mà chẳng kịp dạy cho con gái mình ứng xử với người yêu, chẳng thèm nói con trai mình đối xử tốt với bạn gái thế nào.
"Có lẽ đã đến lúc, những người đứng ngoài cuộc “sống thử” hãy ngừng ác ý và xen vào cuộc sống riêng tư của người trẻ tuổi mới bên nhau. Hãy để họ yên thân tận hưởng những ái ân và quấn quýt tuổi trẻ. Hãy ngừng phán xét họ là trai hư gái hỏng nếu mình chẳng là gì trong cuộc tình ấy."
Cứ như một quỹ đạo của định kiến và ác ý, tình yêu bình thường bị đẩy lên cao trào thành một bi kịch, bị kết án như tội tày đình nhục nhã, cho lũ hiếu kỳ xung quanh tha hồ bình phẩm, cắn xé, cho đã cái miệng đạo đức, danh tiết, trai ngoan, gái hiền. Người “sống thử” trở thành đề tài trong mọi câu chuyện ái tình bôi nhọ lẫn nhau.
Người ta quên mất rằng cuộc sống riêng của một đôi bạn cần được tôn trọng. Rồi tất cả chúng ta lớn lên đều sẽ đi lấy chồng/lấy vợ, sẽ chung chăn gối với một ai đó, sẽ làm việc, ăn cơm, cãi vã, chửi nhau, ly dị.
Vậy tại sao người ta coi một cuộc ly dị là bình thường, còn một cuộc chia tay sau khi sống bên nhau (chưa kết hôn) thì đáng khinh hơn? Tại sao người ta coi hai người ôm nhau ngủ sau một đám cưới thì hay ho hơn hai người đến với nhau khi còn trẻ trung và chưa làm tiệc hôn nhân?
Có lẽ đã đến lúc, những người đứng ngoài cuộc “sống thử” hãy ngừng ác ý và xen vào cuộc sống riêng tư của người trẻ tuổi mới bên nhau. Hãy để họ yên thân tận hưởng những ái ân và quấn quýt tuổi trẻ. Hãy ngừng phán xét họ là trai hư gái hỏng nếu mình chẳng là gì trong cuộc tình ấy.
Nếu là cha mẹ, hãy bình tĩnh dạy con mình yêu người bạn, đàng hoàng khi bên nhau, và nhẹ nhàng chia tay khi không hợp, hãy dạy họ tự chăm sóc sức khỏe, tự có trách nhiệm với ái tình và tự tận hưởng khi bên nhau, chứ đừng có làm kiểu bố mẹ xông vào phòng trọ của hai con chửi bới đuổi “cái thằng khốn” ấy đi. Đừng sỉ nhục hay báng bổ con cái và người yêu khi chúng mới bắt đầu trải nghiệm tình yêu đầu đời.
Xin đừng quên chúng ta ai cũng từng trẻ tuổi, từng yêu và từng lớn lên.
Ở đời này, kẻ sống thử không đáng khinh đâu, chỉ có kẻ mãi mãi không dám sống thật và đố kị người khác mới là thứ đáng xa lánh vô cùng tận!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.