Không chỉ là bóng đá

22/01/2018 09:40 GMT+7

Chưa bao giờ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam được hưởng niềm vui trọn vẹn và ngất ngây như trong mấy ngày qua.

Bao nhiều năm chờ đợi. Bao nhiêu lần hy vọng và thất vọng. Bóng đá nam cứ trêu ngươi, đùa cợt trên nỗi đau của người hâm mộ. Gần đây nhất là bị loại tức tưởi ngay từ vòng đầu của “vùng trũng thế giới”, dù trước đó tự tin vô địch. Như nắng hạn dằng dặc oi bức và ngột ngạt, gặp mưa rào mát lạnh ngọt ngào, cả đất nước vỡ òa hạnh phúc, lâng lâng như trong mơ.
Ngay cả những người bi quan và theo chủ nghĩa hoài nghi về bóng đá cũng phải nhìn lại mình. Lâu nay, sau mỗi lần thất bại, cứ đổ "tại" và "bị". Tại thiếu may mắn, bị trọng tài xử ép. Tại tâm lý nôn nóng và bị tư tưởng ăn thua làm cóng chân. Tại thể lực kém, bị đối phương bắt bài… Lần này cũng tượng tự, nhưng kết quả quá bất ngờ. Sau khi có kết quả rút thăm, nằm chung bảng với các ông kẹ châu Á, cả mấy người lạc quan tếu hay những người thích đùa cũng chỉ biết lắc đầu “thôi rồi, Diễm”. Không ít người chỉ dám mơ “Đá sao coi cho được”, “Đừng để thua nhiều quá", “Cố gắng ghi vài bàn danh dự vào lưới các đối thủ mạnh”…
Vậy mà, cũng những chàng trai đó, những cầu thủ đó; bỗng chốc như có phép màu, hóa thân thành những chiến binh gan lì và mưu trí trước các đối thủ sừng sỏ.
Trận đầu kịch chiến á quân cùa châu Á, các chiến bịnh Việt như lột xác, không co rúm trước gã khổng lồ, biết phòng thủ kín kẽ và chờ sơ hở của đối phương ăn miếng, trả miếng. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Bàn thắng xuất thần đẹp như mơ của Quang Hải như liều dopping cho cả đội. Dù sau đó bị gỡ hòa và thua ngược nhưng các chiến binh Việt đã thắp sáng niềm tin cho người hâm mộ.
Trận tiếp theo, cũng không có cửa thằng, dù lép vế toàn diện nhưng Việt Nam đã xuất thần chiến thắng, bằng cú sút đẹp mắt của người hùng Quang Hải. Người hâm mộ bắt đầu ước mơ, cánh cửa vào bán kết đã mở nhưng như con chim từng trúng tên nên sợ cành cong, cứ hồi hộp.
Trận quyết định với Syria, đội bóng được đánh giá đỡ mạnh hơn lại quá vất vả. Các chiến binh Việt liên tục chống đỡ ngoan cường và khán giả Việt cứ mong cho đồng hồ chạy nhanh hơn để giữ vững tỉ số hòa. Xem bóng đá mà quá hồi hộp, thấy đối thủ quần đội nhà mà xót ruột. Gần như không có một cú sút nguy hiểm nào vào cầu môn đối phương. Kết thúc trận đấu với tỉ số hòa, cùng việc Hàn Quốc thắng Úc, giúp Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết, là 1 trong 8 đội hàng đầu châu Á. Mừng chưa xong, đã lo vì đụng ngay ngọn núi lớn Iraq, từng vô địch châu Á án ngữ.
Vắt kiệt sức sau 3 trận, trận nào cũng sống mái, người hâm mộ càng lo lắng. Iraq mạnh hơn hẳn, lại được nghỉ hơn 1 ngày, chưa biết cách nào đối phó. Trận kịch chiến diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Việt Nam tấn công ngay từ đầu và mở tỉ số với cú vô lê ngoạn mục của Văn Đức và pha chạm bóng nhanh như chớp của Công Phượng.
Nhờ trọng tài nặng tay xử phạt, Iraq gỡ hòa. Trận đấu căng thẳng suốt 90 phút và 2 đội bước vào 2 hiệp phụ. Ngay đầu hiệp phụ 1, Iraq nâng cách biệt với pha đánh đầu của tiền đạo cao kều hơn 1,9m. Việt Nam có dấu hiệu xuống sức. Đành chặc lưỡi: “Số phận đã an bài”, “Chiến đấu như vậy là tuyệt lắm rồi !”…
Nhưng không, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Cổ tích bóng đá nam được bắt đầu. Đầu hiệp phụ thứ 2, các chiến binh Việt ghi liền 2 bàn cực đẹp trong 4 phút, làm choáng váng đối thủ nhờ công của Văn Đức và Đức Chinh. Người hâm mộ sững sờ và hoan lạc. Nhà nào cũng hét toáng lên vì quá đã, quá sướng dù mấy phút sau, đối phương ghi bàn, cân bằng tỉ số.
Bước vào loạt sút luân lưu 11m, có người gọi là “xử bắn thủ môn”, cả thủ thành Bùi Tiến Dũng và các “xạ thủ”, bình tĩnh và chính xác đến kinh ngạc. Các chiến binh Việt hạ gục đối thủ, lẫm liệt vào tứ kết. Cả cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ vỡ òa sung sướng và ngất ngây hạnh phúc.
Những lời nói nghẹn ngào, những cặp mắt đỏ hoe thay lời muốn nói. Tất cả đổ ra đường mừng vui chiến thắng trong trật tự và chừng mực chứ không quá khích. Có người sướng quả cả đêm không ngủ. Nhiều người chợp mắt và mơ Việt Nam vô địch. Cả giới truyền thông, mạng xã hội lẫn CSGT đều vất vả làm nhiệm vụ nhưng sướng như điên.
Bây giờ thì mọi chuyện đều có thể. Dù kết quả sắp tới thế nào thì chuyện cổ tích đã lên khuôn. Vấn đề là kết thúc của câu chuyện, có thần kỳ hơn nữa hay không.
Nhiều người nói đến sự may mắn của tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ chỉ đúng một phần. May mắn chỉ nhất thời, rất khó lặp lại. Đúng là Việt Nam gặp may mắn trong trận gặp Syria nhưng với Iraq thì hoàn toàn không. May mắn cũng vô ích nếu không có phản xạ và tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng, không có những hậu vệ lăn xả và chính xác, những tay săn bàn điệu nghệ với sự hợp lực của toàn đội, không có những đôi chân chạy như lên đồng. Các cầu thủ ra sân đá bóng cuồng tín như một thứ tôn giáo nghề nghiệp và đã làm nên tất cả. Mỗi trận có cách đá riêng, có cách ghi bàn sáng tạo và đột biến.
Giới chuyên môn và cả người hâm mộ còn mất nhiều thời gian để phân tích thắng lợi, tìm hiểu nguyên nhân thành quả đột biến, bất ngờ nhưng khoa học. Có sự khinh suất nhất định của đối phương trong từng trận nhưng chắc chắn vào tứ kết thì không còn vì vị thế Việt Nam đã hoàn toàn khác. Nguyên nhân chính là liệu pháp tâm tý tự tin và thoải mái. Tin vào chính mình, vào đồng đội, vào huấn luyện viên, vào người hâm mộ. Niềm tin lâu nay chỉ âm ỉ, được thổi bùng và lan tỏa mãnh liệt tạo nên sức mạnh phi thường.
Bóng đá là một phần của cuộc sống. Có lắm chuyện bất ngờ nhưng đều xảy ra theo logic khoa học. Ước mơ không tốn tiền nhưng phải biết biết lượng sức, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dám vượt qua chính mình.
CEO của tôi vừa hoàn thành cuộc thi Marathon TP.HCM 2018 với cự ly 42 km. Bạn kể, khi biết chuyện bạn tham gia, các nhân viên và đồng nghiệp đều nghi ngờ. Hoàn tất cuộc thi, vào cơ quan đi hàng hai cũng không ai động viên mà còn bị chế giễu. Văn hóa Việt Nam là vậy. Ở châu Âu, chuyện tượng tự, sẽ được khuyến khích ngay là “nên tham gia, rất cực nhưng rất tuyệt, nhớ tập luyện trước”. Vào văn phòng, đồng nghiệp sẽ động viên: “Không sao, chỉ vài bữa là hết nhưng bài học thú vị thì còn mãi”.
Rất nhiều người Việt, từ doanh nghiệp, cán bộ quản lý, nông dân, tiểu thương và cả học sinh, sinh viên… đều có những bài học bổ ích từ chiến thắng vang dội của U 23. Đừng vội “Xem mặt mà bắt hình dong”. Không ít người thiếu thiện cảm ban đầu với huấn luyện viên Park Hang Seo. Ông là người tường tận bóng đá châu Á, am hiểu tâm lý cầu thủ và là người truyền lửa siêu đẳng. Dĩ nhiên là có sự hợp lực của các trợ lý chuyên môn từng lĩnh vực. Nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ ông là tác giả của câu chuyện cổ tích vừa kể. Đó là niềm tin và khát vọng biết đặt đúng nơi, đúng chỗ, đúng người và sự khiêm tốn cần thiết.
Những tin vui đầu năm nối tiếp. Từ việc tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%du lịch tăng 29,8%; lần đầu xuất siêu và nhiều chỉ số lạc quan khác. Cuộc chiến chống quốc nạn tham nhũng quyết liệt với hàng loạt đại án xử các đại gia ngân hàng và cán bộ cao cấp, bước đầu đã thắp sáng niềm tin vào quyết tâm làm trong sạch bộ máy.
Thể thao Việt Nam tiên phong góp phần với hàng loại thành tích của các đội trẻ, của đội tuyển fustal, mà gần nhất và hoành tráng nhất là của U 23. Đó là những tín hiệu vui, những cánh chim báo Xuân rộn rã.
Nếu các nhà quản lý làm được như ông Park Hang Seo. Nếu mỗi người Việt, tùy theo vị trí của mình, làm việc với như các tuyển thủ U 23 đá bóng thì chỉ chừng mươi năm, kinh tế Việt Nam sẽ hiên ngang với tâm thế chiếu trên của châu lục, chứ không mãi lẹt đẹt top cuối của Asean như hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.