Lao động tình dục có xấu không?

108 Thanh Niên Online
Khi trên các trang báo và trang mạng gần đây ngập tràn hình ảnh một phụ nữ nổi tiếng bị bắt vì bán dâm, rất nhiều người cho rằng đây là một nghề thiếu lương thiện, bẩn thỉu.
Khi trên các trang báo và trang mạng gần đây ngập tràn hình ảnh một phụ nữ nổi tiếng bị bắt vì bán dâm, rất nhiều người cho rằng đây là một nghề thiếu lương thiện, bẩn thỉu. 

Lao động tình dục có xấu không? - ảnh 1Nhiều người bán dâm ở Anh có trình độ học vấn cao, từ đại học trở lên - Ảnh: Reuters

Pháp luật của Việt Nam hiện đang đứng về quan điểm này. Đương nhiên, tôi tôn trọng ý kiến của những người về phe pháp luật. Trong bài viết này, tôi chỉ xin nêu một cách nhìn khác, biết đâu vì thế mà chúng ta, dù có thể không thay đổi chính kiến của mình, nhưng vẫn có thể tiếp cận cuộc sống một cách công bằng hơn. 
Trước hết, đó là câu hỏi: "Nghề lao động tình dục có xấu không? Có cần phải cấm không và trừng phạt không?".
Bầu chọn
Theo bạn lao động tình dục có xấu không?
1. Lý do thứ nhất để chúng ta phản đối việc mua bán dâm là vì khá nhiều lao động tình dục là hậu quả của việc bị ép buộc, bị dụ dỗ, bị áp đặt, bị dồn vào chân tường, có rất ít lựa chọn, hoặc không còn lựa chọn nào khác. Bị ép uổng như vậy là thiếu-đạo-đức.
Nếu chúng ta nhìn vào lý luận này một cách thấu đáo, một bộ phận lớn loài người, nếu không muốn nói là tất cả, đều phải chịu đựng ở một mức độ nhất định sự ép buộc, dụ dỗ, dồn vào chân tường, với số lượng lựa chọn nhất định cho cuộc sống của chính mình. Liệu ai trong chúng ta dám nói rằng mình có thể làm 100% theo ý muốn cá nhân mà không hề có một sức ép nào? Tự do không bao giờ tuyệt đối, và bản thân chúng ta xét cho cùng ai cũng là nạn nhân của môi trường và đồng loại xung quanh: từ việc bạn chọn ngành nghề cho vừa ý bố mẹ, chọn vợ chồng cho vừa ý họ hàng, đến cả việc chọn giới tính cho hài nhi cho vừa ý tổ tiên đã chết. Chính vì vậy, nếu coi việc áp đặt kẻ khác là thiếu đạo đức thì lao động tình dục cũng như mọi nghề nghiệp khác trên đời, là hậu quả của việc bị áp đặt và phải lựa chọn phương án tốt nhất có thể trong một tình huống nhất định mà thôi.
Kết luận: Nếu cho rằng lao động tình dục là hậu quả của sự áp đặt trực tiếp hoặc gián tiếp, và vì bị-áp-đặt nên nó xấu, cần phải cấm, thì có thể suy ra rằng hàng trăm nghìn nghề nghiệp và hành động khác có thể cũng bị coi là xấu, vì nó cũng là hậu quả của áp đặt. Tôi từng nghe một giáo sư đại học tâm sự rằng anh phải chọn nghề này vì áp lực của gia đình theo truyền thống. Nói trắng ra, thân phận của anh cũng chẳng khác gì thân phận của một người lao động tình dục, phải chọn một nghề vì bị sức ép của người thân, hoàn cảnh, và xã hội.
Suy ra, ai trong chúng ta cũng là nạn nhân. Vấn đề ở đây là mức độ. Sự áp đặt như thế nào thì là nhẫn tâm, như thế nào thì cấu thành tội phạm? Giả thuyết cần được xem xét là: Nếu chúng ta có thể đảm bảo được rằng lao động tình dục không phải chịu sức ép, áp lực quá một mức quy định nào đó, thì đây hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường như mọi nghề khác.
Lao động tình dục có xấu không? - ảnh 2
Nếu chúng ta có thể đảm bảo được rằng lao động tình dục không phải chịu sức ép, áp lực quá một mức quy định nào đó, thì đây hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường như mọi nghề khác
Lao động tình dục có xấu không? - ảnh 3
Vả lại, chúng ta cũng không nên quên rằng còn có rất nhiều lao động tình dục tự-nguyện chọn công việc này mà không hề bị ép uổng. Suốt mấy tháng qua, bản thân tôi tham dự vào một chương trình thiện nguyện của nhà thờ tại Amsterdam, mỗi tối thứ năm đi đưa trà, cà phê cho các cô gái bán hoa ở quận Đèn Đỏ (Redlight District, Hà Lan). Tôi nhận ra rằng một bộ phận trong số họ hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình, và tôi thật ra đã trở thành một kẻ vô duyên khi bắt đầu công việc này với một tâm trạng xót xa. Đơn giản bởi họ không cần sự thương hại của bất kỳ ai. Giả thuyết cần được xem xét là: Nếu lao động tình dục là tự nguyện, không phải chịu áp đặt, thì lý do thứ nhất có thể được bỏ qua và đây hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường.
2. Lý do thứ hai để lao động tình dục cần phải cấm là do nó thường bị gắn liền với "tội phạm". Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, 80% số nạn nhân bị buôn bán qua biên giới là phụ nữ và trẻ em gái, phần lớn trong số họ bị lạm dụng tình dục, ép buộc làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, hoặc trở thành nô lệ tình dục ở các mức độ khác nhau. Mấy năm trước, tôi được xem một video chiếu cảnh các cửa sổ quận Đèn Đỏ với những cô gái bán hoa nhảy múa đồng loạt theo một điệu nhạc tưng bừng. Họ nhảy rất đẹp, như các diễn viên chuyên nghiệp vậy. Rồi nhạc phụt tắt. Họ trở lại dáng đứng bình thường bên cửa sổ chờ khách đi qua. Dòng chữ chạy qua màn hình ở giây cuối cùng: "Mỗi năm hàng ngàn cô gái được hứa hẹn một sự nghiệp rạng rỡ trong ngành công nghiệp giải trí. Con đường của họ dừng lại ở đây".
Lover boy là một thuật ngữ các bậc cha mẹ ở Hà Lan có con gái sợ nhất, ám chỉ những kẻ có vẻ ngoài điển trai, nói năng ngọt ngào, dụ dỗ các cô gái rơi vào tình yêu, rồi sau đó bằng đủ mọi thủ đoạn dẫn họ vào con đường bán dâm, cách ly với gia đình, dùng các chiêu trò khủng bố tinh thần và tình cảm để khiến con mồi hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc sống.
Các thủ phạm gián tiếp khiến nhiều người phải làm cái nghề "thiếu đạo đức" này dài vô tận: từ những kẻ là bố mẹ, bạn đời, hoặc người yêu vì vô số lý do khác nhau đẩy người thân vào lựa chọn này, cho đến những lý do kinh tế, quyền lực, hoặc tôn giáo. Hàng trăm ngàn phụ nữ và trẻ em ở Iraq bị nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, suy diễn từ một vài câu trong kinh Quran, để bắt làm nô lệ tình dục phục vụ cho quân lính là một ví dụ.
Hiển nhiên, kẻ thiếu đạo đức là những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tình trạng buộc người khác phải lao động tình dục. Để chỉnh đốn lại đạo đức, phải trừng phạt kẻ gây tội. Tuy nhiên, kẻ gây tội thường khó tìm, khó bắt, khó túm tận tay day tận trán, khó kết án. Ví dụ, không ai có thể trừng phạt một nền kinh tế thiếu hiệu quả để người ta phải đi bán vốn tự có của mình nhằm nuôi sống gia đình. Thế nên giải pháp dễ nhất là... trừng phạt nạn nhân, khiến cho họ hiểu rằng bị người khác lạm dụng thôi chưa đủ, phải bị xã hội và pháp luật trừng trị nữa thì mới đủ đô.
Kết luận: Nếu cho rằng lao động tình dục là hậu quả của hành vi phạm pháp, và vì nó là hậu quả của hành-vi-phạm-pháp nên nó xấu, cần phải cấm, thì có thể thấy ngay sự vô lý của việc coi nạn nhân của một hành vi phạm tội cũng là tội phạm. Xuất phát từ quan điểm này, tại các nước Bắc Âu, kẻ bị trừng phạt không phải lao động tình dục mà là những người mua dâm.
Thêm một lần nữa, vấn đề ở đây là mức độ. Giả thuyết cần được xem xét là: Nếu chúng ta có thể đảm bảo được rằng lao động tình dục không phải là hậu quả của một hành vi phạm pháp, thì đây hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường như mọi nghề khác.
Lao động tình dục có xấu không? - ảnh 4
Tình dục nên được nhìn khách quan như một nhu cầu của cuộc sống từ xa xưa, chưa chắc đã cần tội phạm hóa, hay thiêng liêng hóa một hành vi vốn rất cơ bản như ăn mặc ngủ của loài người vốn dĩ
Lao động tình dục có xấu không? - ảnh 5
3. Lý do thứ ba chúng ta thường dẫn ra để phản đối lao động tình dục là "làm điếm sẽ bị xã hội coi thường". Lý lẽ này không phán xét việc bán dâm đúng hay sai, mà chỉ chú trọng vào thái độ của xã hội đối với nó. Chúng ta tránh xa nó vì nó là nghề dễ bị hạ thấp, danh dự và nhân phẩm dễ bị chà đạp.
Khi nhìn thấy ảnh của cô gái nổi tiếng bị đăng chình ình trên báo cho thiên hạ phỉ nhổ, bạn tôi kêu: "Làm điếm thì cũng không có gì là xấu, chỉ là bán sức lao động như bao người khác thôi. Nhưng vẫn phải chửi để con đó biết rằng muốn bản thân yên ổn thì đừng có làm điếm".
Nói một cách khác, lý lẽ của bạn tôi là: Người lao động tình dục cũng là người với đầy đủ nhân quyền. Nếu chỉ vì lao động với một bộ phận khác của cơ thể mà bị nhục mạ thì vô cùng thảm thương, vì thế, họ cần được bảo vệ khỏi sự nhục mạ đó bằng cách bị... nhục mạ lại cho đến khi hiểu ra lẽ đời (!)
Nhìn quanh, tôi không thể đếm được có bao nhiêu nghề cũng bị coi thường, chả cứ nghề lao động tình dục. Có bao nhiêu kẻ trong số chúng ta đã từng bĩu môi khinh bỉ khi gọi người khác là con ô sin, thằng cửu vạn, lũ bới rác, bọn đánh giày?
Kết luận: Nếu cho rằng lao động tình dục sẽ bị xã hội khinh rẻ, coi thường, và để họ khỏi bị khinh rẻ coi thường thì cứ ... khinh rẻ coi thường lại họ cho họ thấm cái hậu quả, suy ra có rất nhiều nghề nghiệp khác có thể cũng nên bị cấm, vì nó cũng bị khinh rẻ coi thường, và rất nhiều người lao động khác cũng bị thiên hạ khinh khi chứ không cứ gì lao động tình dục.
Vấn đề ở đây là mức độ. Sự khinh rẻ thế nào thì chỉ là lời lẽ vô tâm, như thế nào thì thành nhẫn tâm, như thế nào thì thành hưởng lợi trên nỗi thống khổ của nguời khác? Giả thuyết cần được xem xét là: Nếu chúng ta có thể đảm bảo được rằng quyền con người được tôn trọng hơn, xã hội có lương tâm hơn, ít kẻ tìm cách kiếm tiền bằng thân xác của người khác hơn, thì lao động tình dục hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường như mọi nghề khác.
Những xì căng đan tình dục bi hài ở Mỹ - Kỳ 1: Bữa 'tiệc sex' liên tu bất tận - ảnh 2Colombia là chốn làm ăn nhộn nhịp của gái bán hoa - Ảnh: AFP
4. Lý do thứ tư, và là lý do được sử dụng nhiều nhất, để phản đối lao động tình dục là việc cho rằng hành vi bán dâm không thể coi ngang hàng như bán các kỹ năng khác vì nó bán một thứ mà người ta coi là quá-riêng-tư. Lý do này cũng có thể bị tranh biện lại như sau: Người cầm bút bán suy nghĩ từ tận đáy lòng mình, người nổi tiếng thậm chí bán câu chuyện của cá nhân mình từ chốn phòng the đến chuyện ân oán thù ghét của gia đình chính mình và bạn bè bằng hữu, in sách in báo, gào to lên cho cả thiên hạ biết để kiếm tiền. Những thứ đó chắc chắn riêng tư hơn việc một mẩu thịt ở giữa hai chân động chạm vào một mẩu thịt khác.
Tiếp theo, việc bán dâm không thể coi như bán các năng lực khác vì nó bán một thứ quá-thiêng-liêng. Lý do này thường xuất phát từ quan điểm đánh đồng tình dục với tình yêu. Điều này thì có lẽ không cần giải thích, vì tình dục đơn giản chỉ là bản năng sinh tồn của cuộc sống. Từ việc một tế bào sinh làm hai, cho đến phấn hoa nhờ gió để thụ tinh, hay tự nhiên như thế giới động vật đến kỳ là giao phối, con nguời cũng vậy, tình dục là một phần của vòng quay cuộc sống. Nó có thể được coi là thiêng liêng nếu nó đi cùng với tình yêu, nhưng không thể coi bất kỳ hành vi tính dục nào cũng phải là biểu hiện của tình yêu. Bởi nếu thế giới phải nhờ đến tình yêu để sinh sản, thì chúng ta đã không có mặt trên trái đất này.
Lý do kế tiếp cho rằng bán dâm là bán một thứ trần-tục, bẩn-thỉu. Tuy nhiên từ xa xưa, tình dục từng được tôn vinh như cội nguồn của cuộc sống. Những nền văn minh cổ ở sông Tigris và Euphrates có rất nhiều đền thờ với tên gọi "ngôi nhà thiên đường", thờ cúng các vị nữ thần của ái ân. Trong đền thờ này, những nghi lễ tình dục được gọi là "việc hiến dâng thiêng liêng" (sacred prostitution). Nền văn minh cổ Babylon yêu cầu tất cả các phụ nữ bất kể giàu nghèo xinh xấu phải ở lại đền thờ và ân ái với một vài người lạ mặt ít nhất một lần trong đời và nhận tiền của họ. Không ai có quyền từ chối những đồng tiền linh thiêng này. Thời cổ Hy Lạp, những hetaera thường có học vị cao, vị trí quyền lực hơn nhiều phụ nữ khác.
Tóm lại, tình dục nên được nhìn khách quan như một nhu cầu của cuộc sống từ xa xưa, chưa chắc đã cần tội phạm hóa, hay thiêng liêng hóa một hành vi vốn rất cơ bản như ăn mặc ngủ của loài người vốn dĩ. Từ khía cạnh kinh tế, cơ chế cung cầu là quy luật của cuộc sống. Một danh hài từng nói rằng sự khác nhau giữa một cuộc hẹn hò và một cuộc mua dâm là với cuộc hẹn hò, người ta hy-vọng sẽ được làm tình, với cuộc mua dâm, người ta chắc-chắn sẽ được làm tình.
Nếu lao động là vinh quang, thì lao động tình dục không nhất thiết phải bị đặt ở vị trí đối chọi với việc bán sức lao động, bất kể chân tay, sức sáng tạo trí óc, hay cơ thể đẹp đẽ với tư cách người mẫu. Một nghề không ăn cắp ăn trộm của ai, không ép uổng ai, làm ra tiền bằng công sức của chính mình là một nghề lương thiện.
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là tiến sĩ ngành giao tiếp đa văn hóa, giảng viên tại Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Nếu ai đó coi những người bán dâm là tội lỗi, xấu xa thì nó vẫn còn đẹp hơn tội tham nhũng.
Le Van Anh

Le Van Anh

Rất đúng Mấy em này chỉ bán vốn tự có không lấy cắp của ai Chúng ta không cần phải lên án họ Cần phải hợp thức hóa nghề này
Tin Tin

Tin Tin

Tôi rất thích comment của bạn , rất hay và rất đúng.
6 phản hồi
Anh

Anh

Một bài viết hay. Ở các nước tiên tiến người ta coi mại dâm như 1 nghề, có nộp thuế và được quản lý chặt chẽ. Theo tôi, Việt Nam nên học hỏi vì có cấm cũng chẳng được, khi mại dâm là 1 trong 4 nghề xưa nhất thiên hạ.
Vân

Vân

"Các nước tiên tiến"? Bạn đừng đánh đồng thế chứ! Theo mình biết thì các nước tiến tiến hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức,... đều cấm hoạt động mại dâm. Còn hoạt động mại dâm có hợp pháp thì nước tiên tiến nhất là Hà Lan, và một vài nước được coi là pháp triển hơn Việt Nam vài bậc trên bảng xếp hạng. Lấy đâu ra "các nước tiên tiến" coi mại dâm là một nghề.
Nói như các bạn không cấm được thì cứ quy hoạch lại rồi thu thuế à. Nói thế thì chúng ta có nên quy hoạch việc bán ma túy lại để thu thuế không? Dù sao cũng đâu có cấm được việc sử dụng và mua bán ma túy. Mà thu thuế bán ma túy còn đóng góp gấp chục lần ngân sách bây giờ ấy chứ.
Cấm mại dâm không chỉ vì lý do đạo đức mà còn vì lý do xã hội. Các bạn đồng ý hợp thức hóa mại dâm hãy chỉ cho mình xem cách thức phân biệt giữa người tự nguyện và người bị ép buộc tham gia mại dâm xem. Về lý do xã hội, mại dâm là 1 trong 4 con đường lây truyền bệnh HIV/AIDS và nhiều bệnh tình dục như lậu, giang mai,... lậu, giang mai,.. mà đi xét nghiệm thì có kết quả cũng nhanh thôi. Nhưng sẽ có vài khách làng chơi bị nhiễm. Chữ HIV/AIDS phải xét nghiệm đến 6 tháng mới có kết quả chắc chắn. Trong lúc đấy có bao nhiêu người bị nhiễm rồi.
Trong các bạn ĐỒNG Ý HỢP THỨC HÓA MẠI DÂM, các bạn hãy cho mình biết, bạn nào có kiến thức chắc chắn về an toàn sức khỏe tình dục. Bạn có chắc cách bạn đeo bao cao su là đúng chưa? Hãy DŨNG CẢM HÔ TO LÊN NÀO.
bảo hy

bảo hy

Bán dâm không xấu nếu người mua dâm là single. Bán dâm cho kẻ đã có 1 nửa cuộc đời là phá hoại gia cang.
8 phản hồi
Định ĐN

Định ĐN

Tồn tại khi có loài người đến giờ mà sao xấu được.
Cần minh bạch cho kinh doanh có quản lí sẽ đem lại phúc lợi bình đẳng cho xã hội.
Có cấm cũng diễn ra.
Thanh Binh

Thanh Binh

Nên làm như các nước khác là nên xem tùy trường hợp của mỗi cá nhân mà không nên cấm tất cả mọi người nhu cầu tự nhiên này mà phát sinh ra nhiều hệ lụy khác. Do càng ngày càng có nhiều người độc thân, li dị, góa vợ hay lo đi kiếm tiền nên nay đây mai đó hay có hoàn cảnh éo le nên khó kiếm vợ nhưng họ cũng có nhu cầu tự nhiên này. Bên Singapore có khu đèn đỏ cho người lao động nhập cư, độc thân, li dị… có nhu cầu đến đó giải quyết mà tránh họ đi quấy rầy, bắt cóc, hiếp dâm hay loạn luân trong gia đình. Khu này công khai cho nên quản lý, kiểm soát được nên tránh bọn giang hồ tổ chức lén lút thì trộm cắp, ma túy, bốc lột… làm mất an ninh hơn.
Minh Hải

Minh Hải

Thúy Kiều xấu hay Tú Bà, Sở Khanh xấu? Những người chỉ biết ném đá, chửi bới các cô gái bán hoa hãy thử suy nghĩ.
P A Chín

P A Chín

Dĩ nhiên Thúy Kiều không xấu và vì thế nên xã hội mới cấm để bớt đi những phận đời cay đắng như Thúy Kiều - cũng là một con người được sinh ra trên cõi đời này như bao nhiêu người khác...
Xem thêm bình luận

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm