Leo núi để làm gì?

52 Thanh Niên Online

(TNO) Tôi muốn tranh luận với tác giả Trần Đình Thu về một số quan điểm xoay quanh việc năm người leo núi ở Nepal làm phiền xã hội. Theo tác giả, leo núi Everest là việc nguy hiểm đến tính mạng, không đem lại lợi ích gì, chỉ làm phiền xã hội khi gặp nạn. 

(TNO) Tôi muốn tranh luận với tác giả Trần Đình Thu về một số quan điểm xoay quanh việc năm người leo núi ở Nepal làm phiền xã hội. Theo bạn, leo núi Everest là việc nguy hiểm đến tính mạng, không đem lại lợi ích gì, chỉ làm phiền xã hội khi gặp nạn. 

'Ngành công nghiệp' leo núi ở Nepal thất thu lớn - ảnh 3Một "người vận chuyển" Nepal khuân vác đồ lên đỉnh núi cho khách đến chinh phục Everest - Ảnh: Reuters
Cụ thể, tác giả viết: 
"Năm người leo núi họ leo lên núi để làm gì? Tôi không chống lại tinh thần thể thao nhưng thật sự việc leo lên đỉnh Everest quá nguy hiểm. Hiện không có con số thống kê bao nhiêu người chết vì trò chơi thể thao này, mà người ta chỉ đếm được tổng số xác chết đang nằm dọc đường lên đỉnh núi là xấp xỉ 200.(...)
Bầu chọn
Theo bạn, năm người leo núi ở Nepal có làm phiền xã hội không?
Tôi nghĩ các người đó nên chứng minh nó bằng những cách khác ích lợi hơn, nếu không đem đến một chút của cải vật chất nào cho bản thân, gia đình hay xã hội thì ít nhất cũng an toàn mạng sống cho họ."
Nếu ý kiến này là đúng, hẳn tất cả chúng ta nên... đi bộ, vì mỗi năm, có đến 7.000-8.000 người chết do tai nạn giao thông ở Việt Nam. Quá nguy hiểm để đi xe máy!
Tỷ lệ tử nạn khi leo Everest là 6,5%, thay đổi rất ít qua các năm. Nhưng khi chấp nhận cuộc chơi leo núi, người đi đã chấp nhận luôn tỉ lệ này. Thực tế, trong điều kiện bình thường, với sự chuẩn bị cẩn thận, tôi cảm thấy leo Everest chỉ có mức nguy hiểm như lái xe trên đường quốc lộ ở Việt Nam là cùng. Bất cứ một hành động nào cũng có thể dẫn đến tai nạn. Trong một truyện cười tôi nhớ, cô gái tóc vàng hoe đã dọn ra khỏi ngôi nhà đang sống sau khi đọc thống kê thấy phần lớn tai nạn chết người diễn ra trong... nhà tắm.
Như vậy, dấn thân vào nguy hiểm không thể là lý do cho chỉ trích 5 người leo núi. Vì trong điều kiện bình thường, leo Everest không phải là việc quá nguy hiểm.
Về ích lợi? Có nhiều ích lợi, đầu tiên, là cho bản thân người leo núi. Như chính bài viết chỉ ra, leo Everest là một giấc mơ chinh phục đẹp thực hiện được, ngoài ra, là một cách để tôi luyện thể lực, tinh thần, sự dũng cảm... Nhưng những lợi ích này không chỉ có lợi cho bản thân người leo núi. Một người dũng cảm, dám theo đuổi ước mơ, có sức khoẻ tuyệt vời, cởi mở với cái mới (đây là một giá trị cộng thêm quan trọng khi bạn du lịch, vì đi nhiều, thấy nhiều sẽ giúp bạn cởi mở hơn nhiều với khác biệt), có sự khôn ngoan ("Đi cho biết đó biết đây - Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn"), chắc chắn sẽ đóng góp lại cho xã hội như một thành viên tích cực.
Nói chuyện gần gần, John Wood, cựu giám đốc marketing của Microsoft, sau chuyến đi leo núi Nepal, thấy sự khao khát kiến thức và sách của những đứa bé ở Nepal, đã quyết định nghỉ việc để thành lập Room To Read, một tổ chức NGO kêu gọi đóng góp từ những mạnh thường quân đầu tiên từ Mỹ, để tặng sách, xây thư viện cho trường học ở Nepal. Nói chuyện gần hơn nữa, quốc gia thứ 2 mà Room To Read đến là Việt Nam. Đọc câu chuyện từ "Rời Microsoft để thay đổi thế giới", tự truyện của John Wood, bạn sẽ biết quyết định này đến từ cuộc gặp gỡ với một cậu bé ở Việt Nam của John Wood, dĩ nhiên là trong một chuyến đi đến Việt Nam! Trong những năm gần đây, Room to Read xây nhiều thư viện trên khắp Việt Nam và có nhiều học bổng, chương trình để giúp đỡ các em gái về kỹ năng sống, kiến thức thực tế. Tất cả bắt đầu từ thay đổi, sau một chuyến đi!
Về chuyện làm phiền xã hội? Theo tôi, "làm phiền" là một từ sai. Đó phải là "kêu cứu". Khi bạn gặp nạn, bạn có quyền kêu cứu và nhận được giúp đỡ. Đó là lẽ thường tình. Nếu bạn gặp tai nạn ngoài phố, những người xung quanh sẽ giúp bạn đứng dậy, hỏi thăm, đưa bạn vào bệnh viện nếu cần. Khi bạn gặp nạn ở Nepal và có thể bị đe dọa tính mạng, bạn dĩ nhiên có quyền kêu gọi sự giúp đỡ từ đại diện của Việt Nam và mọi lực lượng cứu hộ từ quốc gia đó. Họ ở đó là để trợ giúp, trong trường hợp tai nạn. Đó là công việc của họ, chứ không phải làm phiền. Không có “xã hội” chung chung, mà có một lực lượng cứu hộ cụ thể, cần phải thực hiện việc giải cứu như một phần của công việc.
Cuối cùng, tôi không nghĩ Thanh Niên Online có gì sai trong việc này, như một số chỉ trích nhằm đến tờ báo. Thanh Niên Online đăng ý kiến này trong mục Tôi viết, nơi chia sẻ ý kiến cá nhân, chứ không phải đăng ý kiến của tờ báo. Đây là nơi cho những tranh luận xã hội. Để bắt đầu tranh luận, cách thông minh nhất là đưa ra một ý kiến có vẻ đúng, nhưng không ổn, sẽ gây tranh cãi, khiến mọi người muốn lên tiếng. Một ý kiến ai cũng đồng tình thì đâu có gì để nói tiếp. Chính chia sẻ và tranh luận sẽ đưa chúng ta đến gần nhất với sự thật.
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người viết tự do tại TP.HCM

Bình luận

User
Gửi bình luận
Gai Nguyen

Gai Nguyen

Trước bài này của Chi Mai, tôi đã có nói: Chuyện ai nấy lo: leo núi là quyền của họ, cứu trợ họ là quyền và bổn phận của chính phủ đối với người mang quốc tịch Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam, các lãnh sự quán có việc mà làm, bảo vệ kiều dân của mình, tốt quá chứ! Tôi mà bị bỏ rơi, tôi cũng gào lên chứ, gào lên là quyền của người dân có đóng thuế.
Trung Phan

Trung Phan

Ở VN mình còn rất và rất nhiều người đói và nghèo lắm, nếu có bản lĩnh và tiền của thì nên làm từ thiện đi, các bạn đừng nên cãi lộn nữa nhé.
Son

Son

Chi Mai có chút lẫn lộn ở đây, đi leo núi là tốt, nhưng môn leo núi đòi hỏi sức khỏe, tinh thần cao. Nếu chưa đủ sức khỏe, tinh thần chưa đủ mạnh, kiến thức sinh tồn chưa có, tính ỉ lại còn cao thì nên leo những ngọn núi vừa vừa như núi Bà Đen, núi Châu Thới thôi. Người giỏi là phải biết lường sức mình, người chu toàn là phải biết lên kế hoạchvà thực thi các bước chuẩn bị để chinh phục đỉnh cao. Đừng vì sự yếu kém của mình mà để cho người thân phải lo phiền. Nói nôn na: Yếu thì đừng có ra gió.
Minh Thư

Minh Thư

Bạn Son - Thủ Đức nói hay quá!
"Yếu thì đừng có ra gió"! 5 người này yếu đủ mọi mặt, chỉ có mạnh về tiền và mạnh về liều lĩnh thôi, không phải là dũng cảm như Chi Mai nói đâu! Xoàng lắm!
Hung Pham

Hung Pham

@ Sơn: Leo Everest dạng nghiệp dư chẳng thể tự leo được mà bắt buộc phải có hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp và phải trang bị kiến thức sinh tồn, kĩ thuật leo núi, trong suốt quá trình leo núi nguy hiểm vất vả chẳng ai có thể tự nói là tài giỏi và lượng được sức, hay có được hết các kế hoạch chu toàn, ai dự kiến được động đất và sạt lở tuyết xảy ra như thế? Nên nhớ là trong điều kiện bình thường số người hàng năm leo thành công tới đỉnh là rất ít mà thông thường leo núi nghiệp dư chỉ đi đến được 1 chiều cao nhất định là phải ngừng lại.
Leo núi thì ở Bà Đen, Châu Đốc hay Phanxiphang khi đều có xác xuất rủi ro và nguy hiểm - Chuyện sinh viên mất tích ở Phanxiphang còn nguyên đó đã tìm được đâu. Bao nhiều công sức các đoàn tìm kiếm có tìm thấy đâu và có thế nói người sinh viên bất hạnh đó làm phiền xã hội được không?
Hãy đặt hoàn cảnh đơn giản nhất là khi bạn là người đi lạc trong rừng núi thì ngoài việc tự cứu mình bằng các kỹ năng bản thân thì việc cầu cứu là hết sức bình thường khi bạn có điện thoại trong tay?
Trên mọi thứ - quý giá nhất là sinh mệnh của 1 con người - nhất là những người đang gặp nguy hiểm trong vùng thiên tai. Hãy thử xem các nước trên thế giới tổ chức bao nhiêu đoàn cứu hộ để cứu công dân của họ khi xảy ra thiên tai như sóng thần, như động đất
Cứu người trong hoạn nạn là thể hiện tính nhân văn của xã hội và mỗi con người có đạo đức
Phạm Văn Lợi

Phạm Văn Lợi

Mình không bàn cãi về việc 5 người leo núi đúng sai (vì đây là chuyện cá nhân, anh không thể tư duy theo ý mình được). Chỉ có điều 5 người này chắc nhà "có điều kiện" và giá như họ có hành trình "xuyên Việt" để khám phá đất nước, để hiểu cuộc sống đang còn khốn khó của người dân để họ có ích hơn cho xã hội thì hay biết mấy. (Ở VN cũng đã có 1 người đi bộ tặng sách đấy).
Tran

Tran

Sao anh biết là họ không/chưa từng có hành trình xuyên Việt? Sao anh biết họ không có ích cho xã hội?
samurai

samurai

Tự mình nghĩ ra, rồi tự mình gán ép cho họ. Không nắm chắc những gì mình nắm trong tay, tốt hơn hết là nên im lặng chờ xem. Leo núi cũng là một bộ môn thể thao không dựa vào tuổi tác. Trẻ già gì đều có thể tham gia được, vì sức khỏe của cá nhân mình. Cứ 100 người Nhật, có 1 người thích leo núi, như vậy Nhật có khoảng hơn 1 triệu người leo núi. Đâu cần gì phải giàu sang mới leo núi được Kiến thức phổ thông về vấn đề sức khỏe cho việc đi bộ, đi leo núi chắc bạn không hiểu gì cả.
5 phản hồi
vương đức bình

vương đức bình

Những người leo núi đó, họ chẳng làm phiền gì xã hội cả. Bạn chỉ ở nhà mình và khi có thiên tai bất ngờ thì bạn cũng phải kêu cứu thôi. Xã hội lắng nghe những tiếng kêu cứu đó và cố gắng giúp đỡ, thế thôi! Còn việc họ thích mạo hiểm, đó là việc tốt. Nếu thế giới đã không có những con người thích mạo hiểm khám phá các vùng đất mới đầy dẫy hiểm nguy hoặc mạo hiểm vì một ý tưởng công nghệ thì chúng ta không có sự tiến bộ của ngày hôm nay vậy. Phải không ?
Xem thêm bình luận

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Trước mộ nhà văn Nguyễn Chí Trung

Tản mạn nhân ngày 30.4

Nếu chúng ta hiểu ngày 30.4.1975 là ngày hiện thực hóa khát vọng thống nhất của một dân tộc, thì chúng ta sẽ dịu lòng hơn với bao trắc trở ở phía trước. Nhưng con đường dân tộc Việt Nam đã đi, đang đi và sẽ đi vẫn là con đường của thống nhất và hòa hợp dân tộc, không thể khác.
Việc làm và hạnh phúc

Việc làm và hạnh phúc

Với đa số người lao động Việt Nam bây giờ, có được việc làm tương đối phù hợp với mình, có mức lương hay thu nhập tương đối phù hợp và ổn định với công sức của mình bỏ ra, thì đó là hạnh phúc.
Viết cho đồng đội áo trắng của tôi

Viết cho đồng đội áo trắng của tôi

Chắc chắn sẽ không có nhiều hoa chúc mừng vào ngày 27 tháng 2 như đã từng. Nhưng có hề gì. Cứ nhìn vào cuộc sống quanh ta, nơi mỗi gương mặt rạng ngời, nơi mỗi nụ cười tươi rói và mỗi ánh mắt long lanh là một nụ hoa thơm thảo nhất.