Ở phía EU, chuyến đi được coi là biểu hiện của thất thế và yếu thế. Từ phía Nga, dư luận lại cho rằng ông Putin đến Berlin với thế nổi trội hẳn.
Thủ tướng Đức Angela Merkel mời ông Putin tới cùng thương thảo với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Bà Merkel là người chủ xướng và hậu thuẫn mạnh mẽ nhất chủ trương siết chặt trừng phạt Nga.
Ông Hollande thì khiến ông Putin không hài lòng đến mức hủy chuyến thăm Pháp trong khi ông Poroshenko coi nhà lãnh đạo Nga là đối thủ không đội trời chung. Họ hậm hực vì vấn đề Ukraine lẫn Syria và vẫn đang tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga. Vậy mà ông Putin vẫn tới Đức. Vì thế, phương Tây cho rằng Moscow đã “thấm đòn”, đã “ý thức được rằng họ mạnh ra sao và quyết tâm như thế nào trong chuyện trừng phạt”.
Có thể như vậy nhưng cũng có thể không. Nga và cá nhân Tổng thống Putin đã bất chấp phương Tây để đóng vai trò quyết định trong chuyện Ukraine rồi Syria, đã ăn miếng trả miếng quyết liệt và chơi sát ván với Mỹ ở Syria lẫn vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân.
Nhìn nhận như thế lại thấy là Đức, Pháp hay Ukraine không phải là đối thủ ngang tầm của Nga và họ cần Nga chứ không phải chỉ có Nga cần họ. Cộng thêm việc phương Tây chưa đạt mục tiêu như mong muốn với các biện pháp trừng phạt Nga thì có thể thấy họ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” để mời ông Putin tới Berlin. Câu hỏi về nhà lãnh đạo này thất thế hay đắc thế khó mà cũng dễ trả lời.
Bình luận (0)