Em có thói quen uống trà với… lá me, y như trong câu chuyện em đọc trước đây.
Tôi có thói quen nắm tay em đi dưới hàng me, mỏi chân, hai đứa tạt vào quán cóc và uống trà me. Hồi mới quen em, tôi vốn là dân kinh doanh, coi thời giờ còn hơn vàng bạc, nên cái sự tha thẩn của em làm tôi cứ nhấp nhổm không yên.
Thế rồi mỗi lần gặp nhau dưới tàn me, em kể tôi nghe một câu chuyện. Khi thì chuyện em vừa mua được cuốn sách cũ, khi là chuyện em sẽ học cao học, có khi tặng tôi một cái gì nho nhỏ như móc khóa, cuốn sổ. Em chẳng bao giờ hỏi tôi về công việc, nên tôi nghĩ có lẽ do em mộng mơ quá.
Công ty gặp rắc rối khi một cộng sự gom tiền đi biệt tích. Tôi trả lời tin nhắn: “Anh có chuyện, bữa khác gặp nha em”. Nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi lại lang thang ra đó. Không có em, lần đầu tiên tôi để lá me rớt xuống ly trà, thấy mình an nhiên kỳ lạ. Tuần sau, người cộng sự trở về, vì nằm viện ở quê, và số tiền nguyên vẹn. Có lẽ do ngẫu nhiên, nhưng tôi vẫn thầm cám ơn ly trà me đã ngăn tôi báo công an, cám ơn những chuyện nho nhỏ của em mỗi lần gặp đã cho tôi tin vào một điều gì đó…
Yến Trinh
Bình luận (0)