Hà ngại mèo. Không phải mỗi mèo mà con gì cô cũng thấy phiền. Căn hộ cô ở luôn đóng kín tất cả các cửa. Côn trùng, chuột, gián, thậm chí những con kiến nhỏ cũng không có đường sống với Hà. Cô không thích bị làm phiền. Sự xuất hiện của con mèo làm buổi sáng của Hà đảo lộn. Nếu nó chỉ nằm yên đó thì cô sẽ giả vờ coi như nó không tồn tại. Khổ nỗi nó là một con vật sống và tiếng kêu của mèo không dễ chịu chút nào. Dù Hà đã chốt cửa, kéo chăn đắp kín người nhưng nó cứ ngao ngao khiến cô ớn lạnh.
Cuối cùng, Hà phải ngồi dậy, mở cửa phòng bên, chỗ mà cô chắc chắn con mèo đang vô phép chiếm đóng. Cô mở tất cả các cửa sổ. Mặc kệ muỗi mòng và bụi từ công trình bên kia đường, Hà tặc lưỡi, chỉ cần con mèo ra khỏi đây là được!
Nhưng nó vẫn ngao ngao rồi ngao ngao không ngừng. Là sao nhỉ. Hà không hiểu tập tính của mèo. Nó đói chăng, lạc đường, hay tới mùa tìm bạn tình. Thế nào nó lại vào được nhà này. Làm sao đuổi nó đi đây? Ngao ngao. Ngao ngao. Đứa nhỏ nào đó trong tòa nhà này mất con mèo. Nó đang khóc rống lên. Trời ạ! Hà cũng muốn khóc. Dở khóc dở cười. Ngao ngao. Ngao ngao ngao...
Hà ngồi ôm đầu trên giường. Con mèo chưa chịu ngừng lại việc tra tấn cô. Ồn ào quá, Hà sắp điên lên. Cô quơ cái cán chổi, lại sang phòng bên, thò vào kẹt tủ. Con mèo bị huých vào người. Nó bắt đầu cựa quậy. Méo. Méo. Nó tru lên phản kháng nhưng tuyệt nhiên không có ý định rời chỗ nấp.
Vậy là đi tong một cuối tuần. Lẽ ra sáng nay Hà sẽ nằm ườn trên giường, để cho cơ thể mỏi nhừ có thời gian hồi phục sau những ngày dài trên công ty. Vậy mà lúc này cô phải tìm chỗ đi đâu đó, nhường nhà cho một con mèo.
Nhưng cô phải đi đâu và gặp ai đây. Đã lâu cô không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì. Thành phố cô ở chật chội theo năm tháng, tù túng và ngột ngạt. Ngay cả khi Hà chui sâu vào một con hẻm ít người, chọn quán nhỏ nào đó để hít thở thì mọi thứ quanh đó cũng không để cô yên. Bọn trẻ sẽ chụp ảnh. Cô ghét việc bàn ghế liên tục bị di dịch. Vài món đồ decor nghiêng ngửa. Mấy đứa nhỏ đi lại rón rén. Chúng khẽ khàng xin lỗi nhưng Hà vẫn không thể thật lòng thông cảm. Việc này còn phiền phức hơn chuyện bị con mèo đột nhập.
Hà tính tới chuyện sẽ gặp một hai người bạn. Ai đó ngồi nói chuyện bông lông với nhau là được rồi. Nhưng rồi cô nghĩ lại, không muốn xen vào cuối tuần của bất kỳ người nào. Trong lúc chạy xe ra khỏi hầm, Hà cầu cho không có ai giống cô, bị con mèo làm phiền vào ngày nghỉ quý giá.
Cả buổi sáng cô tạt vào chỗ này rồi chỗ kia. Tiệm phụ kiện - trang sức. Một cửa hàng cây cảnh nhỏ bên đường. Cửa hàng bán lồng đèn ở phố người Hoa. Món nào cô cũng ngắm, cầm lên để xuống nhưng không mua được gì. Tâm trí cô bị con vật lạ lẫm choán lấy. Có lẽ bị con mèo to xác nào đó rượt đánh nên "con mèo của cô" cần tìm chỗ nấp cho qua cơn sợ hãi. Không biết nó đã đi chưa? Cô thấp thỏm khi nghĩ có thể phải ở cùng nó suốt đêm nay.
Cuối cùng, Hà quyết định làm một việc mà ngay cả cô còn không tin được.
Cô bé nhân viên mở cửa cho Hà nhìn trẻ măng. Em đeo cái tạp dề có tên cửa hiệu cộng với chữ petshop to tướng. Em cười, hỏi khách tìm gì. Hà nói muốn mua chút đồ ăn cho mèo. Cô bé giương đôi mắt tròn lên nhìn người mới đến rồi tuôn ra một tràng các câu hỏi. Chị nuôi giống mèo nào. Nó bao nhiêu tuổi. Bình thường nó ăn hạt hay ăn ướt. Có muốn thêm đồ chơi, cát vệ sinh hay sữa tắm gì không chị. Em mải nói mà quên để ý mặt khách đang đờ ra. Để khỏi bị hỏi dồn, Hà thuật lại toàn bộ câu chuyện sáng nay, nhưng tránh nói ra cảm xúc của cô với con vật.
Sau khi nghe chuyện, cô bé gói cho Hà một túi đồ nhỏ. Em còn nhiệt tình hướng dẫn Hà cách dỗ mèo và chỉ cho Hà trạm cứu hộ động vật gần nhất mà em biết. Nếu không tìm được chủ, chị mang nó tới đây nhé. Cô bé xin Zalo của Hà rồi gửi cho cô link fanpage trạm cứu hộ.
Lúc Hà về nhà thì đã quá trưa. Đúng như linh cảm, con mèo vẫn chưa rời đi. Nó hết ngao ngao rồi méo méo. Hà đổ đồ ăn ra khay nhỏ, dùng chính cái cán chổi đã huých nó lúc sáng, đẩy khay đồ ăn sát vào chỗ nó đang trốn. Sợ nó không chịu ăn, cô bèn cúi xuống ép người sát mặt sàn nhìn thử. Một con mèo tròn núng nính. Mèo quýt nhỉ! Vàng ruộm như đu đủ chín trên cây. Nó mở to mắt nhìn Hà không chút khách sáo, như thể nó mới là chủ còn cô là phường đột nhập. Hoàng thượng có sa cơ thì vẫn là hoàng thượng, nhỉ. Mau ăn rồi về nhà mày đi nào. Méo. Méo. Méo...
Ngày thứ ba, Hà chạm được vào con mèo. Con vật bây giờ tròn trĩu trên tay Hà. Nó không còn ngao ngao méo méo mất kiểm soát như lúc mới tới. Có lẽ phần patê hợp ý quá chăng. Cô đặt nó nằm trên sô pha, trong khi cô nấu đồ ăn trong bếp. Con mèo không tò mò hay tỏ ra biết ơn gì thêm. Nó nằm nghiêng thư thái, lim dim, lim dim...
Hà bắt đầu ôm con mèo đi tìm chủ. Nên đi hỏi những căn cùng tầng trước khi loan báo cho cả chung cư, cô nghĩ vậy. Bình thường Hà không qua lại với ai, ngay cả những nhà sát vách. Sáng cô đi làm, tối lại về nhà nằm dài, không có nhu cầu kết thân với hàng xóm. Bây giờ nghĩ đến chuyện gõ cửa từng nhà làm Hà rất ái ngại. Nhưng không thể để mãi con mèo ở đây. Cô không có khả năng chăm sóc tốt cho nó. Quan trọng hơn cả, có thể người chủ đang mong nó về. Giống như cô xưa kia, cũng mong con chó, con mèo cô nuôi thình lình trở lại.
Người mở cửa cho cô là một thằng bé con. Cửa nhà nó đối diện nhà Hà. Thằng bé hơi nhem nhuốc, chỉ bận áo không mặc quần, trên tay cầm mẩu bánh xốp bị nước bọt nhấm ướt rượt. Hà không nhớ kỹ nhưng hình như nó có cao lên so với lúc cô mới tới đây. Mẹ nó vừa sinh thêm em bé. Cô thường nghe tiếng sơ sinh khóc.
"Con có mất mèo không?", cô cất tiếng hỏi thằng bé.
"Mèo. Mèo".
Thằng nhỏ dùng bàn tay đang cầm bánh sờ vào con mèo. Xốp bánh ướt dính vào bộ lông vàng của con vật. Nghe động, mẹ nó nách đứa em đi ra. Chuyện gì đó con. Ô cô Hà sao! Nay em có mèo mới à! Anh đâu ra coi nè, con mèo đẹp chưa! Chứ ở đâu ra đây em? Giống này quý đấy! Anh ơi mau, có nhà ai lạc mèo không nhỉ!
Người chồng ào ra. Mặt anh ta đỏ gay như tích rượu lâu năm trong người. Mấy lần Hà đụng mặt anh này trong thang máy. Lần nào thấy Hà, anh cũng bày ra điệu cười phớ lớ. Mấy lời hỏi thăm được lùa qua kẽ răng, từng chữ, từng chữ như viết dính lại với nhau. Hà không nghe ra anh ta nói gì và cô cũng không hề muốn nghe.
Lúc này, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ nhà hàng xóm xúm xít quanh con mèo. Từ bốn người ban đầu thành mười mấy người chen chúc nhau. Có mấy nhà không trực tiếp ra sờ mèo thì thập thò sau cửa xem thử chuyện gì. Mọi người xôn xao, nháo nhào. Bọn trẻ con vui nhất, chúng xin cô cho ôm thử mèo rồi hít hà con vật như thú cưng nuôi trong nhà chúng.
Dù đã phát loa thông báo nhiều ngày nhưng chưa ai đến nhận con mèo. Ngược lại, căn hộ vốn tịch mịch của Hà giờ như cái phòng trưng bày miễn phí vé. Một vài người ở tòa bên cạnh, do mất mèo, qua gõ cửa nhà cô. Họ hồ hởi rồi thất vọng, buồn bã ve vuốt con vật rồi chào tạm biệt. Một số hộ khác có nuôi mèo chia cho Hà đồ ăn và vài vật dụng. Căn phòng sách của cô giờ thành chỗ mèo ngự. Bọn trẻ con vui nhất, chúng đập cửa thùi thụi đòi ôm mèo kệ cho phụ huynh ngại ngùng xin lỗi lia lịa. Mọi người gọi tên cô. Hà ơi! Cô Hà ơi! Bé Hà ơi! Cô ơi! Hà có cảm tưởng, chỉ mấy ngày, cô trở thành người thân với cả tòa nhà.
Nhà cửa đầy lông mèo và dấu chân người. Nhưng kỳ lạ, cô không còn cảm thấy bực dọc. Cô không nhớ có con kiến, con gián nào vào nhà cô đêm qua hay không. Chẳng sao cả! Nhiều khi cô nghĩ hay giữ luôn con mèo. Không phải mọi người đang cùng cô nuôi nó hay sao. Không tệ. Cô sẽ nghĩ cho nó một cái tên thật kiêu kỳ. Cô sẽ bế mèo ra quán cà phê. Bọn trẻ sẽ mượn nó cùng chụp ảnh. Nếu nó làm bể đồ đạc trong quán, cô sẽ đền. Chuyện nhỏ!
Mười ngày sau đó, con mèo đột nhiên mất dạng. Hà trở về nhà, lùng khắp các ngóc ngách nhưng không thấy nó đâu. Cái đệm mềm trống trơn. Đồ ăn vẫn còn trên khay. Cửa nẻo đóng nhưng tuyệt nhiên không thấy mèo. Cô gọi tên nó. Cái tên kiêu hãnh cô vừa nghĩ ra cách đây mấy ngày. Cô vẫn chưa bế nó đi chụp hình. Lũ trẻ sẽ thất vọng nếu cô nói con mèo đã biến mất.
Anh hàng xóm đỏ gay là người đầu tiên hô hoán khi nghe cô báo mất mèo. Anh ta để mình trần trùng trục, trên người chỉ bận mỗi cái quần short, chạy khắp các nhà gõ cửa. Có thấy con mèo của cô Hà không thím, không anh, không em ơi. Mặt mũi ai nấy nghệt ra chẳng hiểu gì. Ai cũng mím môi, lắc đầu.
Thế rồi, cả tầng túa ra đi tìm. Mọi người gõ cửa nhà này rồi nhà kia. Một số khác chạy xuống sân chung cư, băng qua đường, chỗ công trình đang tăng ca ban đêm. Trong số đó, anh hàng xóm của Hà xăng xái nhất. Anh ta đi đầu, rọi đèn pin các hướng, sải những bước chân vừa dài vừa gấp, miệng to tiếng meo meo meo, vàng ơi, mèo ơi không ngừng. Anh ta còn chưa kịp biết tên con mèo. Đáng nhẽ cô nên nói tên con mèo cho cả nhà bên đó. Nếu vậy, khả năng tìm được nó có thể cao hơn không?
Đêm đó, Hà không tài nào ngủ được. Mọi thứ trở về tĩnh lặng. Sự yên tĩnh mà cô gìn giữ nhiều năm, bây giờ lại làm cô bứt rứt. Một tuần sau đó, không ai gõ cửa nhà cô nữa. Mọi người có vẻ đã quên mọi thứ liên quan đến con mèo, kể cả tên cô. Không còn ai gọi Hà ơi, Hà hỡi. Nói cho cùng, ai nấy nhớ đến cô, gọi tên Hà chỉ vì cô tồn tại bên cạnh thứ mà họ chú ý...
Cô dọn cái ổ ấm, bỏ cái khay đựng thức ăn vào thùng rác. Tất cả đồ ăn còn thừa cô xếp gọn vào chiếc hộp giấy nhỏ. Ngày mai hoặc ngày kia, Hà sẽ mang chỗ đồ này ra trạm cứu hộ, chỗ mà cô bé ở petshop đã chỉ. Mọi thứ sẽ trở về như cũ. Căn hộ vắng lặng. Những buổi sáng cuối tuần được duỗi dài trên giường. Không ai buồn dựng cô dậy nữa.
Có lẽ vào buổi sáng đó, khi Hà đóng cửa đi làm, con mèo đột ngột nhớ ra nhà chủ. Nó hồ hởi phóng qua cửa sổ. Nó tìm về nơi người ta dễ dàng gọi đúng tên nó, nhớ tập tính và thói xấu của nó, mắng yêu và ôm gọn nó vào lòng.
Bình luận (0)