Trái tim Đan Kô của người Hà Lăng

22/10/2008 10:22 GMT+7

Từ kiếp sống hoang dã giữa đại ngàn, người Hà Lăng - một trong những tộc người ít ỏi ở bắc cao nguyên - đã có thể tự hào sánh vai với các dân tộc anh em khác.

 Điều kỳ diệu này có công lớn của một con người - cụ A Gin - người bí thư đầu tiên của xã Rờ Kơi - huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

...Con gà rừng gáy ở đâu xa lắm, nghe rinh rích như tiếng dế kêu. Có lẽ đó là chú gà mới cất tiếng lần đầu. Lắng nghe A Gin chợt thấy bồi hồi... 25 năm trước cũng vào một đêm mưa gió thế này, A Gin đã ra đi tìm lối rẽ cuộc đời... Một con dao nhỏ, một nắm cơm khô giắt vào cạp xà lai (khố) bằng vỏ cây, quay lại nhìn căn nhà tã tượi vì gió thốc một lần cuối, A Gin băng mình vào đêm tối.

Trong thăm thẳm đại ngàn chỉ nghe tiếng tắc kè gióng từng hồi như lời nhủ quay về, quay về", A Gin mắm chặt môi băng hết cánh rừng này qua cánh rừng khác. Đến ngày thứ ba thì kiệt sức, bộ đội đã tình cờ nhặt được cậu đang bất động trên một tảng đá bên bờ suối. Cái xà lai bằng vỏ cây chỉ còn vòng cạp bám hờ... 25 mùa rẫy lê thê với những nẻo đường đạn bom sống chết, cậu bé cùng khổ A Gin - bấy giờ là đại uý A Gin phục viên về làng...

Nhưng đã 3 năm sau giải phóng mà dường như chẳng có gì đổi thay từ cái ngày A Gin giã làng ra đi... Vẫn những đứa trẻ chưa đầy tuổi đã oặt oẹo trên lưng mẹ lên rẫy chặt cây trỉa lúa; vẫn những mái nhà dài tã tượi, đổ bóng xuống trảng đất không một bóng cây nuôi sống được người... Phải giã từ kiếp sống bám vào bóng núi, xuống thấp làm lúa nước, định canh định cư mới mong hết lạc hậu đói nghèo. Nói thì dễ, nhưng làm còn khó hơn dời cả ngọn Rờ Kơi. A Gin biết lắm, nhưng đó là món nợ, phải trả bằng được cho làng...

Xuống núi giành lại "đất ma"

...Bữa rượu có mặt gần hết số hộ dân của 5 làng. Tưởng bí thư là ai, té ra thằng A Gin mồ côi ngày xưa. Lại tưởng A Gin bỏ tiền mừng mình làm bí thư, hoá ra là họp bà con bàn chuyện lớn: Xuống núi định canh định cư!

Nghe nói xuống núi, ai cũng giật mình như có người bất ngờ ném đá vào người... Người Hà Lăng ta bao đời nay chưa ai dám trái lời ông bà. Chóp núi là của trời, dưới thấp là của con ma. Con người chỉ được ở lưng chừng núi. Ở vào đất con ma, A Gin muốn người Hà Lăng chết cả hay sao? Hàng trăm cái miệng cùng gào lên. Có người còn chửi tục... Đã biết đụng vào chuyện này là chọc vào tổ ong, nhưng không ngờ..., miếng xôi trong miệng A Gin đắng ngắt.

Không dùng "chiêu" này mà cứ thuyết chung chung thì đến vài mùa rẫy nữa chưa chắc người ta đã nghe. A Gin đứng phắt lên: "Bà con hãy nghe Gin nói cái đã. Ngày xưa bà con theo cách mạng để làm gì? Để sống sướng hơn chớ! Vậy sao bây giờ cách mạng muốn cho mọi người sướng thì lại chống? Xuống thấp có ôtô chở muối, chở vải đến làng; có cái điện cho bà con thắp đèn, xem tivi. Như vậy sướng hơn, hay tối tăm như con mang, con chồn trong núi thì hơn?".

Nghe nói đến điện, cả mấy người đang hăng nói cũng tự dưng lặng phắc. Chuyện đang căng như cái dây mang cung bỗng nhiên chùng lại. Mọi người hể hả chúc rượu bí thư... Mấy ngày sau, người người nối nhau xuống núi như đàn kiến rời tổ. Mừng, nhưng A Gin biết đây mới là khúc gay go nhất.

Thực tình lúc ấy A Gin cứ nói phứa lên để khích mọi người, chứ biết bao giờ mơ tới những điều đã nói... Quả nhiên là chỉ mới tháng đầu xuống núi, các làng đã bắt đầu loạn lên. Điện đóm, đường sá chẳng thấy đâu, nhìn bốn phía chỉ một màu cỏ úa. Không có bóng cây rừng khác gì con thú lạc! Giữa lúc đó, bọn Fulro loan tin bằng những lời nói độc: Cán bộ bắt xuống định canh định cư là để "nhốt"... người Hà Lăng lại cho khỏi du canh du cư, cũng như ấp chiến lược của Mỹ ngày xưa...

Chiều hôm đó, A Gin đang bàn công việc với mấy cụ từng tham gia cách mạng thì bỗng có tiếng chân chạy rầm rập rồi tiếng la hét: "Thằng A Gin nói láo, bắt giết nó đi!". Ngó ra, hơn hai chục người tay dao tay nỏ, mặt đỏ tía vì tức giận xô cổng xông vào. Hoảng quá, các cụ vội đứng lên che đỡ cho A Gin.

Quá bất ngờ, nhưng nếu cứ lẩn tránh họ sẽ làm căng hơn, A Gin từ tốn bước ra: "A Gin đây, muốn giết tôi cũng được, nhưng phải để cho tôi nói vài lời đã... Nghĩ lại mà coi đi, làm cây lúa cũng phải tám con trăng mới có ăn. Nuôi con bò cũng phải hai năm mới đẻ được. Bà con mới xuống núi một tháng đã đòi ngay mọi thứ. Cách mạng cũng như mẹ nhiều con, lo xong đứa này sẽ tới đứa khác, không bao giờ sai lời. Đánh thằng Mỹ ngày xưa đấy, cách mạng nói nhất định thắng, có sai không?".

"Có lý nên thấy "nó" cứ bình tĩnh như không. Người nói láo không như thế được. Với lại còn có người già ở đấy..." - những người đòi giết A Gin lặng lẽ nhìn nhau rồi rút lui dần... Chuyện đã êm, nhưng A Gin suy nghĩ rất nhiều. Không làm tới thì các làng sẽ còn "loạn" nữa. Việc trước mắt là giải quyết cái đói đang hoành hành. Bụng no thì cái đầu mới sáng, mới yên cư trên vùng đất mới này...

Cánh đồng Rờ Kơi rộng hơn 50ha. Trước đó bộ đội Sư đoàn 10 đã khai hoang hoàn chỉnh, chỉ việc cắm cây lúa xuống là có ăn... Làm lúa nước à? Thật là lắm trầy trật vì A Gin cũng chỉ mới lõm bõm cây lúa nước hồi ở trong cứ. Nhưng bây giờ thì mũi tên đã lắp vào nỏ rồi. Việc nào không hiểu thì tìm bộ đội nhờ chỉ, khó nữa thì lên phòng nông nghiệp huyện... Ngày nào cũng như ngày nào, con gà vừa nhảy xuống đất là đã thấy A Gin ở ngoài đồng, râu tóc bơ phờ như nắm bùi nhùi, hai con mắt trũng sâu như ống lồ ô. Vợ can không nổi đành ôm mặt khóc...

Cuối mùa năm đó, cái tin A Gin thu được 5 tấn lúa trên "đất con ma" làm xôn xao cả 5 làng. Không riêng A Gin, nhà A Bó, A Nhỏ kho lúa cũng không còn chỗ đựng. A Gin bảo vợ xay hết lúa rồi thông báo ai cần thì đến lấy về ăn. Đang đói tợn, nhưng chẳng ai dám đến. A Gin biết họ sợ cái gì rồi... Nhà nào đói nhất, A Gin mang gạo đến trước. "Cứ nấu mà ăn thử coi. Con ma gạo mới không làm chết A Gin thì mọi người cũng không sao đâu". Những cái cười bẽn lẽn, vừa ân hận vừa xấu hổ. Có người khóc: "Không có A Gin thì cả nhà chắc về với làng ma rồi...".

Giọt đắng cho mùa quả ngọt...

Chẳng cần A Gin phải vận động thì vụ mùa năm đó, làng làng đều thi nhau làm lúa nước. Cái đói biến đi như có phép Yàng. No cái bụng cho mọi người được rồi, A Gin thấy phải tính tiếp việc khác. Bụng no thì làng phải sáng. Con người không như con thú chỉ biết kiếm cái ăn...

Nghe A Gin vận động tách hộ lập vườn, 5 làng lại một phen náo động... Người Hà Lăng vốn quen nếp ở nhà dài, có khi tới hai chục hộ ở chung, mà không được ở chỗ có đường. Có đường thì con ma sẽ tìm đến làm đau chết cả làng. Lại nữa, đất đã làm nhà ở thì không được trồng gì. Có cây, con ma rừng sẽ vào làm tổ rồi rình bắt người... "Đừng có tưởng giúp dân việc này thì bày được việc khác". Chửi gần chửi xa mãi mà không thấy A Gin đổi ý, họ rủ nhau làm cho quyết liệt hơn...

Sáng hôm ấy khi chiếc máy ủi đang mở đường thì bất chợt một đám đông xông đến chửi bới, rồi một người ôm chiếu lao ra nằm lăn trước đầu máy. Hoảng quá người lái máy vội bổ đi tìm bí thư. Chạy vội đến, A Gin nhận ra người "cảm tử" này là A Nít. "Giỏi thì cứ cho máy chà lên người lão già này đi. Mày làm đường cho con ma tìm đến thì tao cũng chết. Thôi thà để cho máy chà lên, chết còn đỡ khổ hơn con ma nó làm đau (!)". Muốn chảy nước mắt mà A Gin vẫn cố nén. "Già Nít ơi, con đường này qua nhà A Gin trước.

Nếu con ma đến thì nó vào nhà A Gin đầu tiên... Bây giờ thế này: A Gin làm giấy cam đoan. Nếu con ma đến bắt người ở gần đường thì A Gin đền mạng. Còn nếu nó không đến thì già Nít và mọi người ở đây phải chịu phạt, được không?".

Một rồi hai mùa rẫy đi qua, chẳng thấy con ma nào đến bắt A Gin. Lại thấy A Gin chở lúa, chở mì về nhà thật sướng, chẳng phải đẩy xe bì bõm trong bùn, một nhà rồi hai nhà... lẳng lặng dời nhà ra đường ở. Không những thế, họ lại còn bắt chước A Gin trồng cây ăn trái trong vườn. Lâu rồi nhìn lại thấy cây cối lên xanh, có cái ăn cho người già, trẻ nhỏ, mà đâu thấy con ma nào đến làm tổ!

                   ***

Trưa rưng rức nắng, nhưng con đường trước ngõ nhà A Gin vẫn ríu rít tiếng người dưới tán những lùm cây mát rượi. Tiếng xe máy, xe công nông đan nhau náo nhiệt. Rờ Kơi đã thành một thị trấn nhỏ... A Gin về hưu được bốn - năm năm nay rồi, nhưng nghỉ hẳn thì chưa. Những việc mới như đào ao nuôi cá, trồng caosu... vẫn phải giúp cán bộ xã vận động bà con... Chỉ tay vào tấm Huân chương Lao Động hạng Ba treo trang trọng trên vách, A Gin nói tự hào: "Nhà nước thưởng cho mình năm 2001 đấy. Phần thưởng ấy nhắc mình phải tiếp tục công việc, khi nào về với ông bà thì mới được thôi...".

Theo Ngọc Tấn / Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.