1. Trưa đứng bóng, nắng chói chang, cầu vắng người. Những trụ cầu vững chãi như những dấu chấm than đau đớn cắm xuống lòng sông. Xa xa, làng mạc xanh um. Trời đất thanh bình quá mà sao trong tôi vẫn nằng nặng điều gì. “Bao nhiêu người đã ra đi. Ngày mai đây bình yên vì mồ hoang đã lên đồng xanh...”, câu hát của Trịnh Công Sơn tự nhiên vang vọng. Trên trăm ngàn người đã bỏ mạng nơi đây trong dự án làm cầu của phát xít Nhật hồi Chiến tranh thế giới II, từ 1942 đến 1943. Bức tường đá đen bên trái quảng trường War Wall ghi rõ câu chuyện bi thương về “The Death Railway/Đường sắt tử thần”. Dưới chân trụ bia tưởng niệm 700 tù nhân Mỹ bị đưa đến Thái Lan và Myanmar có một vòng hoa tưởng nhớ của các thành viên vùng V Thái Lan thuộc Tổ chức Cựu chiến binh châu Á - Thái Bình Dương, với dòng chữ “VFW Distric V Never Forget/Không bao giờ quên”.
Dự án đường sắt dài 415 km nối Thái Lan với Myanmar được các kiến trúc sư Nhật dự kiến hoàn thành trong 5 năm nhưng quân đội Nhật khi đó buộc phải làm xong trong 1 năm. Lực lượng làm cầu gồm phần lớn tù binh chiến tranh quốc tịch Anh, Úc, Hà Lan cũng như một số quốc gia khác trong vùng, trong đó có cả dân phu Việt Nam. Họ buộc phải làm việc 24/24, không ngừng nghỉ, cho đến chết. Con số tổng hợp sau Thế chiến thứ hai được đưa ra: 68.000 tù binh đồng minh và 200.000 dân phu châu Á đã bị đưa tới Kanchanaburi làm cầu sông Kwai (còn gọi Kwae), trong đó 16.000 tù binh và trên 100.000 dân phu đã bỏ mạng, bình quân 280 xác/km đường! “Bạn sẽ không sợ địa ngục vì ở đây còn kinh khủng hơn cả địa ngục” - lời của trung tá Weary Dunlop, chỉ huy trưởng nhóm tù binh Úc, được lưu lại tại một tấm bia ở nghĩa trang chiến tranh Kanchanaburi, gần như nói lên tất cả. Tôi rất muốn thắp nén nhang tưởng nhớ họ nhưng rất tiếc đã không mang theo. Tiếc hơn, khi đoàn lữ hành Việt Nam không có hình thức tưởng nhớ nào đối với những người Việt đồng hương đã lao lực đến kiệt cùng, bị dịch tả tấn công, bị đưa lên giàn hỏa thiêu hoặc bị ném xác trôi ra biển Andaman, phía nam vịnh Bengal...
![]() |
| Các nhà sư về bên cầu sông Kwai - Ảnh: Đ.N.K |
2. Chúng tôi nhận phòng tại Felix, tổ hợp resort bên sông Kwai. Có tiếng chuông điện thoại. Một lần, hai lần... đến lần thứ năm, tôi kiên trì nhấc máy, đầu giây bên kia vẫn không có tiếng người! Ở Kanchanaburi tôi nào có quen ai. Có thể lễ tân gọi kiểm tra khách đã nhận phòng? Nhưng sao họ không đáp trả? Hay đó là tiếng gọi của những người đã khuất? Hơi lạnh làm tôi rùng mình. Mở cửa bước ra sông, đọc thấy câu cảnh báo coi chừng muỗi Anopheles. Chiều mưa giông, bầu trời ảm đạm. Điện cúp. Tạnh mưa, dọc sông, một du thuyền cao tốc rẽ nước trắng xóa. Chợt từ bên kia sông, vọng sang tiếng chim tu hú. Bặt đi một lúc, lại có tiếng chim bên này sông. Tiếng chim gợi nhớ mùa lúa chín với những cánh đồng vàng ruộm. Tôi nhớ mẹ mình và trên đôi chân sinh thành từ cơ thể mẹ, tôi đã đến nơi đây. Sông Kwai! Sông Kwai! Nhạc phim Cầu sông Kwai với tiếng huýt sáo véo von, tôi mang theo, thật khó hòa vào tiếng chim tu hú gọi bầy. Người chết thì đã chết mà tiếng tu hú kia vẫn mang mang nỗi niềm trong trời đất...
![]() |
| Đoạn đường sắt cuối cùng trên đất Thái, tại Konkuita, giáp biên giới Myanmar, hoàn thành ngày 16.10.1943 -Ảnh: Đ.N.K |
3. Hôm sau, chúng tôi theo xa lộ 343, rẽ trái 20 km, lên cửa khẩu Sangklaburi, giáp giới cửa khẩu Phayathonzu của Myanmar. Dọc đường gặp đoàn tàu số hiệu 4405 băng qua đường nhựa. Theo ông Somchay, hướng dẫn viên nói được 4 thứ tiếng Anh - Pháp - Việt - Thái, hiện còn 77 km đường sắt hoạt động tại tỉnh Kanchanaburi. Hằng ngày, đoàn tàu hơi nước này vẫn qua cầu sông Kwai. Khách trên tàu có nhiều quốc tịch. Họ đi ngược quá khứ, chiêm nghiệm về thiện ác, hủy diệt sinh tồn, băng qua những đoạn đường ray đã vùi chôn bao xác người. Chỉ riêng đoạn đèo Hỏa Ngục (Hellfire) dài 5 km, đã có 400 tù binh Úc chết, tức 80 xác/km. Tiếng còi tàu âm âm như một tiếng thở dài. Bên đường ray, pho tượng người lính đồng minh vẫn đang cầm súng. Một vòng hoa tươi choàng quanh cổ. Chiến thắng mà sao mặt người vẫn nặng nỗi buồn đau!
Trước thềm ngôi đền Hòa Bình (The Border Peace Temple) do Thái - Nhật lập ngày 25.4.2002 bên đoạn đường ray cuối cùng trên đất Thái, có một tấm biển ghi chữ Nhật. Tôi mù nghĩa, nhưng những cành phượng đỏ thắm cạnh đền như nói rằng con người hãy quên đi thù nghịch cho mặt đất nở đầy hoa. Anh Trần Xuân Hùng, vị chỉ huy trẻ của Viking Travel - đơn vị mời tôi tham gia hành trình - cho biết, trước đây du khách chỉ cần mua vé 20 baht, sang Myanmar dự chợ phiên rất vui, nhưng giờ đây chúng tôi chỉ có thể được bước qua một lúc nhưng không được phép chụp hình. Đành vậy. Song, cuối cùng tôi cũng có được một tấm hình chụp sang con đường đất bên phía Myanmar, chưa kể những tấm hình thành viên Đặng Thanh Hải (Trưởng phòng kinh doanh của hãng tàu MOL tại Việt Nam), trên đoạn đường sắt cạnh tấm bia ghi dòng chữ Myanmar kèm dòng tiếng Anh: “Myanmar Thai Japanese Old Railway 1942” được thiết lập ngày 5.11.1990.
![]() |
|
Du khách Pháp trầm tư bên dòng Kwai - Ảnh: Đ.N.K |
Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với một chú bé từ Phayathonzu sang đất Thái. Chú xoa một vòng tròn kem lên má anh Phạm Xuân Sơn (Chi nhánh SHB, TP.HCM) hàm ý sẽ nhiều may mắn. Chú không quan tâm chúng tôi từ đâu đến, bởi cuộc mưu sinh chiếm hết thời gian. Những di tích chiến tranh vùng biên giới đang nuôi sống những người như chú bé.
4. Đêm trên sông Kwai là một trải nghiệm hiếm có trong đời. Tiếng tu hú kêu khản giọng. Viking Travel bảo đây là chuyến đi để đời. Tôi nghĩ để nhớ đời. Và trong nhiều điều đáng nhớ có đêm trên sông Kwai. Trong dòng nước lạnh lẽo, người tù nào từng mong vượt thoát? Có ai trong số họ, sau chiến tranh trở về nhà và đang có mặt tại đây? Không có câu trả lời ngoại trừ âm nhạc với bộ gõ chủ đạo từ đâu vọng lại. Gió mát lạ. Chiếc bè to là một nhà hàng lộng lẫy, nó được một chiếc xuồng máy nhỏ bé kéo đi, có khi ngược nước. Bốn bề chung quanh cũng là những nhà hàng nổi. Xa xa phía cầu sông Kwai, các bạn Thái thả đèn trời. Không đơn thuần là trò chơi ánh sáng. Nhìn đèn trời khuếch tán sương khuya, tôi liên tưởng những ngọn đuốc ma trơi mà những người tù dùng chúng để đào từng tấc đất trong đêm trên đèo Hỏa Ngục.
Trần Xuân Hùng nói với tôi: “Chỉ với một cây cầu sắt, mỗi năm tỉnh Kanchanaburi thu hút hơn 10 triệu lượt du khách, đặc biệt là lễ hội Kwai Sound and Light từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, tái hiện lịch sử cầu sông Kwai trong Chiến tranh thế giới thứ II, làm sống lại cảnh quân đồng minh dội bom phá hủy cầu, chấm dứt mấy trăm ngày đêm địa ngục trên tuyến đường sắt tử thần, thu hút hàng trăm ngàn du khách đến thưởng lãm”. Chợt anh băn khoăn: “Việt Nam có nhiều địa danh chiến thắng lẫy lừng, như Bạch Đằng Giang, Điện Biên Phủ, Vạn Tường, Củ Chi... Nhưng đến bao giờ du lịch chúng ta sẽ làm được vậy?”. 48 tiếng bên sông Kwai, chúng tôi nói với nhau, người Thái là bậc thầy làm du lịch, sự nâng niu một phần quá khứ của nhân loại trên đất Thái đã đưa Kanchanaburi từ một vùng biên giới hoang sơ trở thành tâm điểm du lịch chẳng thua gì Pattaya, Bangkok, Chieng Mai. Tất nhiên họ đã biết tận dụng hiệu ứng từ cuốn tiểu thuyết của Pierre Boulle và bộ phim Bridge of the River Kwai được đề cử 8 giải Oscar của David Lean, bởi nếu không có họ, Kanchanaburi và cây cầu nhỏ này thật khó nổi tiếng như hiện nay.
5. “Thành phố Liên Hiệp Quốc” là biệt danh của Kanchanaburi. Thời gian hạn hẹp, chúng tôi không đi khắp nhưng ông Somchay cho biết, không chỉ treo cờ và đặt tên đường theo quốc tịch của các nhóm tù nhân nước ngoài trong Chiến tranh thế giới II mà không ít cây xăng, cửa hiệu tạp hóa đến bến xe, nhà hàng, khách sạn cũng được mang tên một quốc gia từng có công dân bị bắt làm lao công trên tuyến đường sắt tử thần ở Kanchanaburi. Ông còn cho biết, ở Kanchanaburi có một khu phố nhỏ với tên đường Vietnam Road, nhưng do vội quá, đoàn Caravan mô tô đã không thể ghé.
Tôi tiếc ngẩn ngơ, cảm giác giống như khi vào bên trong các bảo tàng “World War II& JEATH War Museum” (JEATH là chữ viết tắt các quốc gia tham chiến tại Kanchanaburi gồm Nhật, Anh, Úc, Thái, Hà Lan không phân biệt bạn thù và cũng gợi nhớ chữ DEATH) nhưng bị buộc phải bỏ máy ảnh bên ngoài. Chuyện cấm chụp hình không lạ nhưng lời giải thích “không muốn làm chấn động tinh thần những người thân các tù nhân” thật là nhân bản. Đó cũng là một cách làm du lịch chiều sâu của người Thái.
3.000 km cho một hành trình, Viking Travel đã rất trí tuệ khi chọn cầu sông Kwai làm điểm nhấn.
Ghi chép của Đặng Ngọc Khoa



Bình luận (0)