Không hiểu sao trên đường phố cũ
Người ta đốn đi hai cây sấu già?
Thôi từ nay trần trụi dáng nhà
Bầy chim qua đây không còn chỗ đậu
Mùa hè qua đây không còn bóng râm
Tình yêu qua đây không giọng nói thì thầm
Vắng hai cây sấu già, bầy trẻ
Không còn cầm đèn đi bắt ve đêm
Người đạp xích lô nhớ trưa nào ghếch xe nằm ngủ
Ơi vòm xanh lá mướt buông mềm
Hà Nội bây giờ nhà mọc nhiều thêm
Chim nhốt trong lồng, cây trong phòng kính
Con đường nhựa xe lao như lửa bén
Khu phố mất dần bóng mát khuôn viên
Còn đâu cánh buồm thành phố xanh êm
Chợt trống rỗng khoảng trời nhức mắt
Chợt có tiếng gì vang lên khô khốc
Tiếng sắt thép ghê người, tiếng gạch vỡ đâu đây
Đôi khi mình vơ vẩn nhớ về cây
Nhớ đau đáu khoảng trời đã mất
Trăm năm đời cây, một luồng cưa sắc
Cây ngã xuống lòng đường cơn bão tràn qua
|
N.Đ.M
>> Phù sa của một đời sông - Thơ của Lê Hoàng Dũng
>> Tiễn biệt chiều…" - Thơ của Nguyễn Thái Dương
>> Buổi sáng thức dậy" - Thơ của Hữu Thỉnh
>> Ngày đã chiêm bao - Thơ của Phạm Đương
>> Bài thơ tình tháng 7 - Thơ của Lê Nho Quế Sơn
Bình luận (0)