(iHay) Lảo Thẩn là một đỉnh núi nhọn hoắt, vươn mình sừng sững ở vùng đất nhiều mây trời là xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, có người còn gọi đỉnh núi này là Nhìu Cồ San bố (phân biệt với đỉnh Nhìu Cồ San mẹ ở hướng đối diện) hay người Mông gọi nó là Hâu Pông San.
>> Chinh phục miền biên viễn Pu Si Lung
|
Duyên với đỉnh núi Lảo Thẩn của chúng tôi bắt nguồn từ hành trình lên đỉnh “sừng trời” Nhìu Cồ San cuối năm 2014. Khi mà nhìn từ cao, đỉnh Lảo Thẩn với thế núi mạnh mẽ, hình dáng như kim tự tháp vươn mình lên trên tầng mây. Chúng tôi còn ví nó như đỉnh núi Phú Sĩ ở nước Nhật xa xôi và rất khao khát được chinh phục. Không hẳn vì độ cao mà với thế núi cùng địa hình khu vực, tôi dự đoán đường lên đỉnh sẽ có nhiều góc nhìn đẹp, thú vị.
Khi bắt đầu tìm hiểu, tôi đã thấy sự khó khăn hiện rõ rệt khi mà không hề có bất cứ thông tin gì về ngọn núi này được chia sẻ. Chỉ biết rằng theo bản đồ địa hình của Google cho thấy đường đồng mức (đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên mặt đất) thì Lảo Thẩn hiện ở cao độ trên 2.800m.
Để rõ hơn, chúng tôi đã đến tận nơi để tìm hiểu và khảo sát từ dân bản địa quanh khu vực núi. Lặn lội đường đất qua những bản làng người Dao tại Dền Sáng, người Hà Nhì tại bản Chung Chải, Phan Cán Sử, Phìn Hồ…nhưng cuối cùng chúng tôi lại liên hệ với những người Mông tại thôn Ngải Chồ, xã Y Tý. Vốn quen thuộc với những người Mông vốn thân thiện, thạo đi núi cùng mảnh đất Y Tý mây trời tuyệt đẹp này, nhưng những trải nghiệm trong chuyến hành trình này vẫn thật đáng nhớ với chúng tôi.
Đoàn chúng tôi ban đầu chỉ có ba anh em thân thiết, đã đi nhiều núi với nhau nhưng sau tuyển thêm ba thành viên mới và đặc biệt là có một anh chàng rất ngầu đi xe Minsk độc hành xuyên Việt tình cờ gặp trên đường. Chốt hạ đoàn có anh Kaile thích chạy bộ, Đức Lê nhóm trekking, Rei Hino thích đi xe đạp, Hương và Ngọc là hai cô nàng bé hạt tiêu, Trung Rơm là chàng trai miền Nam và tôi là người thích chụp hình.
Bỏ lại Hà Nội mưa gió, chúng tôi tới Sa Pa bằng chuyến xe khách giường nằm quen thuộc. Sa Pa đón đoàn trong sương sớm mờ ảo, bảng lảng trên mặt hồ khiến khung cảnh thanh bình và thơ mộng quá đỗi. Nhưng chỉ vừa rời Ô Quý Hồ tới cung đường bản Xèo – Tả Giàng Phình – Mường Hum – Dền Sáng là lại ngập trong mây.
Chúng tôi gặp hai anh chàng dẫn đường người Mông vui tính là A Hờ và Lử tại trung tâm xã Y Tý. Cả đoàn chuẩn bị đồ đạc đầy đủ với gạo, rau, thịt gà, thịt lợn cùng vô số thứ đồ lỉnh kỉnh khác sẵn sàng cho hành trình lên núi 2 ngày 1 đêm.
Dư giả thời gian hơn, chúng tôi còn xuống bản ngắm hoàng hôn và sáng sớm hôm sau lên Ngải Thầu săn biển mây. Dường như được ưu ái về thời tiết, mọi thứ trên đường đi đều rất thuận lợi. Khung cảnh Y Tý tuyệt đẹp với những cây sơn tra nở hoa trắng muốt, mây luồn bảng lảng qua bản làng bình yên và đâu đó trên Ngải Thầu là sóng mây chập chùng trong nắng gió.
Săn mây chán chê, phải hơn 9 giờ sáng chúng tôi mới khởi hành từ trung tâm Y Tý đến bản Trung Chải và theo dốc đất lên đường sân bay cũ. Khu vực sân bay quân sự thời Pháp hiện đã được chuyển đổi thành trang trại trồng rau sạch, có cửa cổng cùng hàng rào chắc chắn. Còn tuyến đường đất vào bản Phìn Hồ đang được cơi nới, nghe nói sẽ được đầu tư thành đường chính nối thẳng sang khu vực Trịnh Tường. Làm thủ tục gửi xe với bảo vệ trang trại, gửi lại những tư trang không cần thiết, chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi từ đây.
Thời tiết toàn bộ khu vực Y Tý đều bị mây mù bao phủ nhưng từ chỗ chúng tôi leo với cao độ 1.820m thì trời xanh và nắng to. Kiểu thời tiết này khiến cho quãng đường đầu tiên của chúng tôi băng qua khu đồng cỏ khá là vất vả vì nắng nóng. Dạng địa hình này làm chúng tôi liên tưởng tới khu vực núi Tà Chì Nhù ở Yên Bái.
Điều đặc biệt nữa là những lối mòn nơi đây dù là tự nhiên nhưng như được lát bằng những phiến đá trắng to bản, đôi khi lại là lớp cát bụi trắng lạ mắt. A Hờ cho biết, vào mùa mưa thì dân bản cũng chăn thả bò tại khu vực này và sẽ khiến nơi đây trở thành một vùng thảo nguyên bát ngát.
Qua đồng cỏ là tới khu rừng tre trúc thân nhỏ, loại cây vốn vẫn được phân bố ở độ cao chừng 2.000m. Khi đó chúng tôi mới thoát được cảnh đi dưới trời nắng nóng. Hết trúc rồi đến thảo quả được dân bản địa trồng thu hoạch với những lán trại ngay trong rừng. Thảo quả vốn ưa độ ẩm cao nên thường mọc ở những khu rừng rậm, còn rừng ở đây thì không mọc nhiều.
A Hờ cho biết vuợt con suối cuối cùng là đến khu rừng cây có cái tên khá lạ Tung Cua Sỉn. Loài cây này mọc tự nhiên nhưng phân bổ khá đều, mọc như cây cảnh và được dân bản chặt tỉa lấy gỗ.
Ngoài ra chúng tôi còn bắt gặp những cây sơn tra nở hoa trắng muốt, cây chí cò nở hoa vàng rực rỡ. Cũng cùng khu rừng này, khi đi là trời nắng khi về thì chúng tôi ngập trong màn sương mây mờ đặc. Dù trong điều kiện nào thì khu rừng vẫn tuyệt đẹp, nên thơ trong tiếng chim rừng hót véo von.
Chọn một góc mát dưới tán cây hoa đỗ quyên đang đơm nụ chờ nở, chúng tôi có bữa trưa với cháo hộp và lương khô. Mới leo chưa quen nhịp di chuyển, lại nắng nóng nên ai cũng muốn ăn bớt thức ăn để giảm gánh nặng balo trên hành trình tiếp theo.
Tại một điểm nghỉ giữa lưng núi, chúng tôi vô cùng thích thú ghi gặp những bà lão người Hà Nhì đang ăn trưa khi đi hái cây rừng. Dù đi rừng, mang ủng và đeo bao tải nặng nề nhưng họ vẫn mặc bộ đồ cùng những chiếc khăn xanh quấn đầu truyền thống.
Tôi ấn tượng hơn cả với chú chó đen lanh lợi, có phần hung dữ như sói, luôn nhăm nhe hàm răng sắc nhọn, và dù muốn tôi cũng không thể tiếp cận. Những bà lão này thì dù không biết được tiếng Kinh vẫn hết sức thân thiện, họ còn vui vẻ khi tôi chụp hình cùng. Thông qua A Hờ trao đổi bằng thứ thổ ngữ mà chúng tôi được biết họ đang đi mót loài cây có tên là sinh khung.
Nghỉ ngơi, trao đổi một chút rồi chúng tôi tiếp tục di chuyển. Nhìn theo bóng những bà lão khuất dần sau lưng đồi khô cháy, theo sau là chú chó đen lenh lợi còn phía xa xa là biển mây trập trùng thật khiến tôi bật lên nhiều xúc cảm.
|
A Hờ và Lử cũng rất thích thú với khung cảnh nơi đây. Họ thay phiên nhau tạo dáng và chụp hình bằng điện thoại. Riêng tôi thì rất tiếc vì trời dù nắng nhưng bị mù, không trong và tầm nhìn xa khá hạn chế. Tôi nhớ chỉ tuần trước thôi, ở ngã ba Dền Sáng thì nhìn lên rất rõ đỉnh và anh chủ quán cũng nói từ trên đỉnh Lảo Thẩn cũng có thể nhìn rõ khu vực dưới này.
Quan trọng nữa là tôi buồn vì không thấy dấu hiệu của biển mây, cho dù hướng đối diện phía Trịnh Tường vẫn dập dềnh mây. Định bụng phải đợi đến sáng sớm mai quay lại khi mây lắng đọng mới có khung cảnh huyền diệu được...
(còn tiếp)
Phượt ký của Ngô Huy Hòa
>> Chinh phục miền biên viễn Pu Si Lung - Kỳ cuối: Chạm cột mốc số 42
>> Chinh phục miền biên viễn Pu Si Lung - Kỳ 3: Vượt suối băng rừng
>> Chinh phục miền biên viễn Pu Si Lung - Kỳ 2: Ăn Tết với người La Hủ
Bình luận (0)