Băng qua những khu đồi cháy, chúng tôi đã đến điểm nghỉ là một hang đá với lán trại nhỏ của người đi rừng
Rừng nơi đây cạn kiệt với những thân cây gỗ cháy nham nhở, những khóm cây xơ xác. A Hờ cho biết thêm, chỉ có phía bên Trịnh Tường là còn rừng nguyên sinh và thú hoang
Khung cảnh nơi đây hoang tàn với nhiều thân cây khô, cháy trơ trụi và nằm đổ ngổn ngang
Tuy thế ở một góc rừng, đoàn khá thích thú khi phát hiện ra những cây hoa đỗ quyên đỏ nở sắc thắm, rực rỡ trong nắng chiều
Bây giờ mới chỉ là 4 giờ chiều, chúng tôi quyết định để lại đồ tại hang đá và lên đỉnh ngắm hoàng hôn. Đường từ đây mới thực sự dốc và gió núi thì dường như gào thét quanh năm, đúng như những gì mà A Hờ đã cảnh báo chúng tôi
Nơi đây là lãnh địa của các loại cây bụi và trúc lùn, những loài chỉ cao dưới 1 m vốn tiến hóa để thích nghi với khí hậu lạnh, ít nước và đặc biệt là nhiều gió. Cây bụi không phải là trở ngại với chúng tôi, mà lẩn khuất trong đó là loại cây gai đáng sợ có tên là già từ. Với thân thẳng đứng, không cành và to chỉ bằng cây ngô nhưng chi chít gai sắc nhọn, già từ có thể để đâm xuyên cả găng tay nếu như bạn lơ đễnh
Trông cây lạ thế nhưng phần ngọn lại được những người Mông chế biến thành món ăn ngon tuyệt mà bữa tối chúng tôi được thưởng thức
Đỉnh Lảo Thẩn tưởng ngay trước mắt mà xa tít tắp và phải mất tới 1,5 giờ leo dốc, vật lộn với gió thì chúng tôi mới lên được đỉnh. Đúng như những gì tôi dự đoán, đây là một trong những ngọn núi cao hiếm hoi có đỉnh bằng phẳng, quang đãng với góc nhìn gần như toàn cảnh khu vực xung quanh
Chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy dãy núi Bạch Mộc Lương Tử đằng xa và gần hơn là cụm núi Nhìu Cồ San hùng vĩ với đỉnh sừng trời vươn lên ngạo nghễ trong nắng chiều. A Hờ còn chỉ thay khoe với tôi những thân cây gỗ pơ mu cổ thụ nổi bật trên sống lưng núi. "Thú hoang bao gồm cả khỉ, lợn, gà có rất nhiều trong khu rừng cây đó", A Hờ nói thêm.
Tôi giục Đức mở máy GPS kiểm tra. Cao độ đo được là 2.826 m - tương ứng với những thông số hiển thị trên bản đồ địa hình mà tôi xem trước đó
Đã khá muộn nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi mà chiếu thứ ánh sáng vàng vọt mà ấm ấp xoa dịu phần nào cái giá rét từ những cơn gió gào thét không ngừng. Càng về tối, sương mây mờ ảo khiến đường chân trời hiện rõ hơn bao giờ hết khiến tôi cứ ngỡ là với tay có thể tóm, sờ, nắm lấy được sợi dây trời đó. Bóng của núi, hình chóp nhọn hoắt thì hiện rõ trên màn sương đó. Hào hứng với khung cảnh hùng vĩ, chúng tôi giăng lá cờ Tổ quốc và xếp hàng chụp hình lưu niệm. Đoàn còn tự hào hát vang quốc ca. Tiếng chúng tôi vang vọng trong gió đại ngàn, hòa quyện cùng núi non, mây trời
Gió vẫn thổi không ngừng. Dù đã mặc thêm áo ấm nhưng ai cũng cảm thấy khó chịu, bủn rủn chân tay khi dừng quá lâu trên đỉnh. Chúng tôi quyết định rời xuống về điểm nghỉ ngay khi mặt trời chưa khuất dạng. Đường xuống tất nhiên là nhanh hơn lên, khó khăn chỉ đến từ gió cùng những thân cây gai sắc lẹm
Dường như trên núi cao này, ngày kéo dài hơn nhiều khi mặt trời lâu chịu khuất dần sau đường chân trời thật xa mà cũng thật gần. Trên đường đi ngược chiều nắng, chúng tôi được ngắm khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp
Về tới điểm nghỉ cũng là lúc mặt trời khuất hẳn, ánh chiều hoàng hôn rực rỡ nơi cuối chân trời. Chúng tôi bắt tay vào công việc ngay, nhóm bếp núc, nhóm củi lửa và nhóm dựng trại. Hang đá nhỏ cũng kiêm luôn bếp củi vốn là nơi ăn nghỉ của cặp vợ chồng người Mông, em trai A Hờ trong những lúc đi làm nương trên núi. Họ lên đây trồng một thứ rau rừng có cái tên là sinh khung, nghe nói nó được thu mua nhiều làm vị thuốc
Khác với những điểm nghỉ trên núi mà chúng tôi đã trải qua thì nơi này cách khá xa nguồn nước. Thế nên sẽ thật là vất vả cho những ai có ý định tự chinh phục Lảo Thẩn mà không thuê porter dẫn đường và phụ đồ
|
Bình luận (0)