Bắt đầu một ngày làm việc từ 6g sáng, hai kỹ sư trẻ Vũ Văn Tiến và Nguyễn Văn Sỹ đến Trung tâm Gia tốc, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Hà Nội), nơi đặt chiếc máy sản xuất đồng vị phóng xạ để sản xuất những đồng vị phóng xạ theo đơn đặt hàng từ khoa y học hạt nhân của Bệnh viện Việt Đức.
Lần này, phía bệnh viện đặt năm lọ đồng vị phóng xạ để dùng cho chẩn đoán ung thư sớm.
|
Thay bộ quần áo thường phục, mặc vào người chiếc áo khoác chỉ dành cho khu vực sản xuất, bước qua nhiều lớp cửa khác nhau, hai kỹ sư trẻ đã vào khu vực sản xuất hết sức đặc biệt bởi mọi quá trình sản xuất đều diễn ra trong chiếc máy được đóng kín. Không ai nhìn rõ sản phẩm được sản xuất và đóng gói như thế nào bởi tất cả đều được làm tự động và họ điều khiển cả quy trình thông qua máy tính đặt cách máy không xa.
|
Máy lạnh chạy ro ro cả khu vực nhà máy ở mức 20OC. Các tủ lạnh đựng hóa chất, phòng kiểm nghiệm, phòng điện, buồng bia (môi trường tạo ra phản ứng hạt nhân tạo ra phóng xạ), phòng điều khiển máy tính đều có cửa tách biệt. “Tất cả được vô trùng và sở dĩ có rất nhiều cửa mới vào khu vực máy để đảm bảo an toàn cho môi trường và con người xung quanh”, anh Tiến giới thiệu và ngồi vào máy tính bắt đầu cho quá trình sản xuất dược chất phóng xạ.
7g30, năm lọ sản phẩm dược phóng xạ có dán tên từng bệnh nhân được hoàn tất đặt trong những container chì và chuyển gấp ra bệnh viện, nơi có năm bệnh nhân đang chờ được tiêm dược chất vào người để xác định tế bào ung thư sớm.
Những sản phẩm dược chất chứa đồng vị phóng xạ được sản xuất theo đơn đặt hàng từ các bệnh nhân: “Có bệnh nhân và có lịch sử dụng dược chất thì chúng tôi mới làm”, anh Sỹ nói. Thường đơn đặt hàng được bệnh viện tổng hợp từ bệnh nhân và gửi đến từ vài ngày trước, trong đó ghi rất rõ thời gian bệnh nhân sẽ được tiêm dược chất phóng xạ. “Căn cứ vào thời gian được dùng cho bệnh nhân mà trong quá trình sản xuất sẽ điều chỉnh để thời gian bán rã của dược chất phù hợp với thời gian đó”.
Theo anh Sỹ, thời gian bán rã của đồng vị phóng xạ Flo18 là 120 phút trong điều kiện môi trường. Vậy nên mỗi lọ sản phẩm dược chất phóng xạ này không được sử dụng trước khoảng thời gian trên sẽ tự bán rã và không còn giá trị gì trong việc chẩn đoán bệnh. Chiếc máy sản xuất đồng vị phóng xạ này có mặt ở VN đã được ba năm. Đó cũng là khoảng thời gian mà hai kỹ sư trẻ Tiến và Sỹ gắn bó với công việc sản xuất dược chất đặc biệt này.
Học sản xuất phóng xạ
Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, anh Sỹ về công tác tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân cùng thời điểm với anh Tiến, tốt nghiệp ĐH Khoa học tự nhiên. Vậy là cả hai có “duyên” gắn với nhau từ niềm đam mê ứng dụng công nghệ cao vào cuộc sống. Trước đây, khi nghe nói đến phóng xạ thì đều biết đó là chất nguy hiểm có thể gây biến đổi gen ở người, động vật và thực vật, nhưng cả anh Sỹ và Tiến đều không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành người nắm vững và trực tiếp sản xuất phóng xạ.
“Dược chất phóng xạ hiện được sản xuất mới chỉ ứng dụng trong y học, nhất là những bệnh viện có khoa y học hạt nhân. Ba năm trước, khi mình ngỏ lời với gia đình và bạn bè về quyết định sẽ tham gia sản xuất đồng vị phóng xạ thì không ít người ngỡ ngàng. Bởi dư âm vụ thất thoát phóng xạ của Viện Công nghệ xạ hiếm năm 2006 vẫn còn ám ảnh rất nhiều người” - anh Tiến cho biết.
“Lúc đầu gia đình và bạn bè tôi cũng lo lắm, bởi chúng tôi là người trực tiếp tiếp xúc với những chất phóng xạ ấy. Đó là nỗi lo không có con, ốm đau, bệnh tật... Nhưng tất cả quy trình sản xuất đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối nên không có chuyện xảy ra sai sót được” - anh Tiến nói.
Một tháng trực tiếp được nhận chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia hàng đầu của nước ngoài để làm quen với chiếc máy mà vốn họ chỉ được biết trên lý thuyết: vô trùng khu vực đặt máy, khu vực điện, buồng bia, đóng gói, kiểm nghiệm sản phẩm...
Đây là nguồn cung cấp đầu tiên các đồng vị phóng xạ cho bệnh nhân để chẩn đoán ung thư sớm. Theo nguyên lý, sau khi tiêm đồng vị phóng xạ vào cơ thể sẽ dùng máy để chụp lại toàn bộ cơ thể nhằm tìm kiếm những tế bào ung thư thông qua việc các tế bào ấy “ăn gluco” đã được dẫn cùng đồng vị phóng xạ. Không chỉ được chuyển giao công nghệ sản xuất và sử dụng chiếc máy, hai kỹ sư trẻ này còn được chuyển giao luôn cả công nghệ bảo trì máy: “Đây là chiếc máy sản xuất đồng vị phóng xạ đầu tiên được đưa về VN, bây giờ thì một vài nơi đã có” - anh Tiến cho biết.
Ứng dụng “xinh xắn”
Trong phòng làm việc của họ có một chiếc hộp khá đặc biệt: “Đây là máy đo nhiệt do một vị bác sĩ đông y đặt làm” - anh Tiến khoe. Chiếc “nhiệt kế” kỳ lạ này có hai chiếc bút: “Đây là hai đầu nhiệt kế để có thể đo ở hai vị trí khác nhau”. Khi ấy trên màn hình của máy đo nhiệt kế biểu thị nguồn nhiệt 22OC. Anh Sỹ nắm tay vào một đầu bút, một dòng nhiệt kế tăng lên đến 30OC: “Đó là nhiệt độ trong lòng bàn tay”. Vị bác sĩ này đặt nhiệt kế để dành cho việc khám và chẩn đoán bệnh khi đo nhiệt độ của đầu các ngón tay. Và đây không phải là chiếc nhiệt kế “lạ lùng” duy nhất mà vị bác sĩ này đặt. “Ông ấy từng đặt chiếc nhiệt kế có 24 bút và nghe nói nó rất hữu dụng trong việc chẩn đoán bệnh” - kỹ sư Tiến nói.
Trước khi ra khỏi phòng làm việc, anh Sỹ bấm điện thoại gọi về nhà. Có tín hiệu kết nối điện thoại nhưng không có người trả lời bởi lúc ấy chẳng có ai ở nhà. Động tác bấm điện thoại gọi về nhà của anh chỉ là để bật điện sáng và bật bình nóng lạnh. “Về đến nhà thì nước nóng vừa tắm” - anh Sỹ bảo vậy.
Đó chỉ là một trong những công nghệ “con con” mà anh Sỹ cùng nhiều kỹ sư khác của phòng điện tử hạt nhân, Trung tâm Gia tốc, ứng dụng trong sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, ngoài những ứng dụng “vui vẻ” ấy, công việc của họ là những thứ không nhìn thấy và khó sờ thấy được.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)