“Tôi đã nộp hồ sơ xin triển lãm ảnh nude lên Cục Mỹ thuật và nhiếp ảnh ngày 2.5 và biết tin việc xin phép không thành hơn 20 ngày sau đó”, nhà nhiếp ảnh Lê Quang Châu cho biết.
Theo một nguồn tin, trong hồ sơ xin triển lãm, Lê Quang Châu gửi kèm theo 47 bức ảnh, đều không rõ mặt. Lựa chọn như vậy, ông không phải trình hợp đồng trong đó người mẫu có tên tuổi cụ thể, đồng ý cho phép công bố ảnh của họ. Tuy nhiên, khi xem xét, Hội đồng tư vấn cấp phép đã khuyên ông Châu nên loại bớt một số ảnh “nhạy cảm”, chẳng hạn ảnh lộ rõ “điểm đen”. Số ảnh xin triển lãm do đó chỉ còn 28 ảnh.
|
“Được triển lãm, dù ít ảnh, anh Châu vẫn chấp nhận. Với nghệ sĩ chụp nude, cấp phép cho triển lãm còn là tín hiệu thông đường”, nhiếp ảnh gia “đặc trị nude” Thái Phiên nói.
|
Dù khá kín tiếng, Lê Quang Châu là nghệ sĩ có uy tín trong việc chụp nude. Ảnh nude của ông từng đoạt hai giải thưởng toàn quốc. Đó là giải khuyến khích Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc cho tác phẩm Dưới trăng và giải B ảnh xuất sắc năm 2004 của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho tác phẩm Sự hài hòa.
Tuy nhiên, những giải thưởng đó cho tới giờ vẫn chưa giúp ông Châu có được triển lãm nude cũng như sách ảnh nude của riêng mình. Năm 2004, cuốn sách ảnh kỷ niệm 10 năm cầm máy của Lê Quang Châu đã bị hoãn ra mắt vì có xen kẽ 10 tấm ảnh nude. “Những tấm ảnh đó tương đối lành, trong đó có 2 bức đoạt giải của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận được lời khuyên nên cất đi, chưa phải lúc”, ông Châu nhớ lại.
Theo một số nghệ sĩ chụp nude, “chưa phải lúc” là lý do nhiều nghệ sĩ đã nhận được khi tham vấn nhà quản lý về việc muốn làm triển lãm loại hình này. “Tôi cũng không hiểu như thế nào mới là “phải lúc”. Thậm chí còn có người nói do vừa có sự cố sập cầu thì tôi chưa nên tổ chức triển lãm ảnh nude”, Thái Phiên nói.
Thông thường, thời gian từ khi xin phép triển lãm tới ngày được trả lời chỉ mất 7 ngày. Chính vì thế, bản thân việc kéo dài tới hơn 20 ngày cũng cho thấy việc xem xét cấp phép đã được nâng lên đặt xuống khá kỹ.
“Năm 2007, tôi cũng xin phép triển lãm nude mà không thành. Tuy nhiên, lúc đó tôi còn được cầm giấy phép trong tay. Còn giờ đây, ngay cả giấy phép anh Châu cũng không có. Đúng là một bước thụt lùi”, Thái Phiên nói với giọng bất bình và cay đắng.
Ý kiến Ông Nguyễn Thắng, Tổng biên tập Báo ảnh Việt Nam: Cái khó của triển lãm lịch sử Cái khó của hồ sơ Lê Quang Châu là nếu được thông qua, nó sẽ trở thành triển lãm đầu tiên - triển lãm lịch sử. Chính vì không có tiền lệ nên việc người quản lý phải nhìn trước sau cũng dễ hiểu. Nhà quản lý cũng có cái khó của họ. Nhà nhiếp ảnh Trần Huy Hoan: Muốn chụp nude đẹp đừng nghĩ đến triển lãm Chưa bao giờ có ý định làm triển lãm ảnh nude nhưng khi biết tin về việc anh Châu muốn triển lãm mà chưa được, tôi thấy mình cũng nên lên tiếng. Theo tôi các nhiếp ảnh gia chụp nude muốn chụp tốt thì đừng nghĩ đến việc triển lãm nữa. Việc phải nghĩ ngợi làm sao cho ảnh nude được người duyệt chấp nhận đã khiến họ không còn thoải mái để sáng tác nữa rồi. |
Trinh Nguyễn
>> Ảnh nude - nổi chìm trong định kiến (Kỳ 4): Cổ tích nude của Dương Quốc Định
>> Ảnh nude - nổi chìm trong định kiến - Kỳ 3: “Quả pháo” chưa kịp nổ
>> Ảnh nude - nổi chìm trong định kiến (Kỳ 2): Trọng Thanh - ẩn số đơn độc
>> Tranh cãi ảnh nude thời Pháp thuộc
Bình luận (0)