Trong tập sách này, ông sử dụng phương pháp xếp chồng văn bản (superposition) và liên-văn-bản (intertextuality), với những phân tích thi pháp học, để phát hiện các ám ảnh nghệ thuật trong sáng tác của Trịnh Công Sơn về chiến tranh, tình yêu, sự cô đơn, phụ rẫy, thân phận, thiên nhiên và những hoài niệm quanh đời...
Qua hơn 330 trang, tác giả dành một tỷ lệ thích đáng để viết về thời gian nghệ thuật trong tâm thức nhạc sĩ qua nhiều ca khúc, cũng như không gian nghệ thuật bao gồm: trời đất, núi sông, biển sóng, mây, mưa, nắng, mặt trời, mặt trăng, rừng và phố của Trịnh - tất cả trở thành "nền" để con người hiện hữu, yêu ghét, buồn vui, rồi tan vào dòng nhạc. "Nắng có hồng bằng đôi môi em/Mưa có buồn bằng đôi mắt em/Tóc em từng sợi nhỏ/ Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh...". Sách dành riêng một chương đề cập đến nghệ thuật ngôn ngữ trong ca từ Trịnh Công Sơn với các tiểu mục về hình ảnh tĩnh lược, cách hạ những câu bỏ lửng, cách nói lạ, cuộc hôn phối giữa những hình ảnh với các biện pháp tu từ, nhằm nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, cùng những nét đối xứng, đôi khi rất tình cờ trong các nhạc phẩm của Trịnh.
Nhằm minh họa và cung cấp cho độc giả chất liệu để có "một cách nhìn" về Trịnh, tác giả kèm theo 3 phụ lục, giới thiệu văn xuôi, ca từ Trịnh Công Sơn, với lời khẳng định: "Người nhạc sĩ đó lại chính là một thi sĩ tự trong bản chất và trong cách thế sai sử ngôn ngữ của mình". Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong sách là "ám ảnh về cái vô thường của cuộc đời" mà Trịnh đã thể hiện. Theo tác giả "nhận thức về vô thường trong Trịnh Công Sơn, may mắn thay, được kết hợp với lòng yêu cái đẹp, yêu cuộc đời nơi anh, đã không để anh bị chìm đắm. Nó chỉ làm cho trong lòng anh nở ra một "Đóa hoa vô thường", nối kết cái Thực và cái Mộng, cái Không và cái Có, cái Khoảnh khắc và cái Thiên thu", nghĩa là trong phù du, người nhạc sĩ đã hạnh ngộ với cái đẹp thiết tha nơi trần gian này, cái đẹp không bao giờ mất...
Giao Hưởng
Bình luận (0)