Trò chơi tuổi thơ

08/03/2013 10:35 GMT+7

Bữa được nghe kể về trò chơi đá cỏ gà, đứa cháu nhỏ chạy lẹ về nhà hỏi. Giải thích một hồi, nó vẫn thắc mắc sao có loại cỏ đầu lại u lên giống cái đầu gà. Mình biết kiếm đâu ra trò chơi hồi tuổi nhỏ để cho nó thử đây. Làm sao cho đứa cháu được tận hưởng niềm vui khi tìm thấy cỏ gà trong bãi cỏ để chơi cùng chúng bạn!

Bữa dạy cho nó bài tập đọc có câu “Ánh trăng tỏa sáng lung linh”, nó lại hỏi “sáng lung linh” là sáng ra làm sao. Bị hỏi bất ngờ, mình chỉ biết diễn tả lòng vòng. Nói tới nói lui, thằng nhỏ vẫn lắc đầu không chịu. Nó chỉ biết ánh sáng của đèn dài, đèn tròn trong nhà, đèn màu giăng đầy ngoài phố chứ chưa thấy ánh sáng của trăng. Biết sao được, cái ánh sáng dìu dịu, mờ ảo của trăng vào những đêm rằm đã bị chìm đi trong hàng vô số ánh đèn đô thị.

Nhiều lúc đứa cháu bực mình khi học tới những “cánh đồng bao la”, “con đường rộng thênh thang”, bởi đó toàn là thứ nó chưa hề biết tới. Cuộc sống của nó chỉ biết từ nhà đến trường, con đường ken đặc người mỗi giờ vào lớp hay tan học, cái công viên nhỏ xíu với vài ba trò chơi ở trung tâm thành phố... Cái “bao la”, “thênh thang” toàn là thứ mơ hồ mà đầu óc con nít chưa thể tưởng tượng ra.

Để mở mang tầm mắt cho đứa cháu cưng, mùa gió vừa rồi, mình dẫn nó ra bãi đất trống còn sót lại bên rìa thành phố thả diều. Thằng nhỏ mừng quýnh, bỏ cả dép, mồ hôi nhễ nhại chạy với con diều. Khi đưa được con diều lên cao, nó nằm luôn trên cỏ, say sưa ngắm nhìn bầu trời rợp những cánh diều đầy màu sắc.

Những trò chơi giản dị đó đã đi theo mình suốt những năm tháng tuổi thơ. Vậy mà đến đời con, đời cháu, tụi nhỏ lại ít khi được hưởng. Người lớn bây giờ thường dúi cho chúng những súng ống, xe tăng, trò chơi điện tử… để rảnh tay làm việc. Trẻ con được tiếp cận sớm với internet, một thế giới đầy hấp dẫn với bao điều tốt, xấu lẫn lộn. Thời gian gần đây đã xảy ra hàng loạt những vụ bạo lực học đường mà thủ phạm lẫn nạn nhân đều còn khoác trên mình chiếc áo trắng học trò. Những hình ảnh đó biết đâu lại chính là của con, của cháu mình nhiều năm sau nữa.

Cũng may là đứa cháu thị thành vẫn thích chơi mấy trò dân dã. Gặp người bán cào cào thắt bằng lá dừa, nó xin mua về chơi; gần tới mùa gió, nó đã để sẵn con diều kế bàn học như lời “nhắc khéo”. Hè này, nó một mực đòi về quê chơi để coi đồng lúa, con đường rộng, cọng cỏ gà… có đúng như lời dì đã tả. Cả nhà nghe nó đòi mà… mừng trong bụng. Tới hè phải lo dẹp bớt mấy lớp học thêm để đưa thằng nhỏ về thăm nội, ngoại.

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.