Trò chuyện cuối năm với Thành Lộc

17/01/2009 14:51 GMT+7

Không như những cuộc trò chuyện liên quan đến công việc, tôi và Thành Lộc - người vẫn được xem là “phù thủy sân khấu” - đối diện nhau trong một ngày cuối năm chỉ để bâng quơ những điều nhỏ xíu. Nhỏ xíu, nhưng nếu bỏ qua nó, đời sống bỗng trở nên tẻ nhạt và con người bỗng mất đi thăng bằng.

* Sau những lo toan hằng ngày, sau những vai diễn nhọc công, điều gì anh muốn làm nhất?

- Tôi không muốn làm gì cả, không muốn nghĩ ngợi gì hết. Có những lúc tôi chỉ muốn đầu mình trống hoàn toàn.

* Vậy lúc đó...?

- Tôi nhảy ùm xuống nước. Tôi bơi không giỏi lắm nhưng đủ để không chết chìm. Tôi thích bơi trong hồ bơi, bởi khi mình nhảy ùm xuống nước điều đầu tiên mình phải vận động, còn không sẽ chìm. Suy nghĩ duy nhất trong đầu là phải bơi, không bơi là chìm, không bơi là sặc nước thì mọi chuyện phiền toái trong đầu mình biến mất hết. Đi bơi xong về tôi phấn chấn lắm, nhìn mọi vấn đề đơn giản hơn.

Thứ hai là đến cao nguyên vì tôi thích gió. Có những lúc làm việc căng thẳng, nghỉ được một hai ngày tôi lại chạy tuốt lên Đà Lạt, đó là lúc đồi Cù chưa bị rào lại. Tôi ngồi trên đồi Cù từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, ngồi không làm gì cả. Mình tận hưởng được sự vĩ đại bao la của vũ trụ lại thấy con người mình bé nhỏ. Chỉ có mình với cây cỏ, cảm giác lạ lùng lắm! Vừa hạnh phúc vừa tủi thân.

Bỗng mình nghĩ nếu một đêm nhắm mắt ngủ, thức dậy mình không có người thân, không có tiếng mẹ đẻ thì sẽ như thế nào? Mình là ai? Ai biết mình là Thành Lộc? Thành Lộc là ai, cũng chỉ là một kẻ vô danh. Những lúc như thế tôi cảm nhận được rằng mọi sự nổi tiếng, thành công đều vô nghĩa và phù phiếm. Bởi mình nổi tiếng vì xung quanh mình có người ta, điều mình làm được người ta ghi nhận, công kênh. Nếu ở trong một cõi hư vô, mình chỉ là con số không mà thôi.

* Nắng cuối năm đang rất đẹp, liệu anh có yêu ánh mặt trời?

- Không yêu lắm vì nó làm da tôi bị đen (cười), tôi thích gió hơn mặt trời.

* Trong chiến dịch gần đây của một sản phẩm, anh hay nói “Không phải tép cam nào cũng như nhau”. Tôi không nghĩ anh là mẫu người đơn giản lặp lại câu chữ của người khác!

- (Cười) Đúng vậy. Thật ra câu này hàm chứa những triết lý riêng, không chỉ gói gọn trong mục đích PR cho sản phẩm. Và câu này đặc biệt đúng trong lĩnh vực của tôi. Trong sáng tạo nghệ thuật mà cứ dùng công thức là sai, vì không có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào, không có cuộc đời nào giống cuộc đời nào. Hiện có một thế hệ diễn viên cứ diễn theo công thức, hễ cứ loại vai đó thì một chút Hàn, chút Trung Quốc cộng lại. Đó là sai lầm.

Cũng vì vậy, không phải ngôi sao nào cũng sáng như nhau. Tại sao có những người sống mãi trong lòng khán giả, có những người qua đi như cơn gió thoảng? Bởi người ta có thể sản xuất ra nhiều diễn viên nhưng người ta không thể sản xuất ra nghệ sĩ.

* Ba mẹ anh có thường khen diễn xuất của con trai mình?

- Không. Nhà tôi toàn là diễn viên và ba mẹ chưa khen tôi câu nào. Chưa hết, có những lần tôi đóng chung với bạn diễn, ba mẹ chỉ khen bạn diễn nhưng chẳng khen gì tôi.

* Lúc đó anh thấy thế nào?

- Tức lắm chứ (cười).

* Bây giờ anh yêu cuộc đời này chứ?

- Tôi yêu bản thân tôi, tôi không để nó bị tổn thương, không tự dằn vặt mình. Ngay trong khi nằm viện, tôi nghiệm ra cách chữa lành nỗi đau nhanh nhất là hãy để nỗi đau xuyên qua con người của mình. Đừng bao giờ chống cự lại nỗi đau vì nó sẽ còn hoài trong người mình. Điều này giống thuyết giáo của nhà Phật, mọi thứ đều có sự liên quan với nhau. Cái chết bây giờ với tôi nhẹ lắm, chính vì mình không sợ chết nữa mình mới tận hưởng ngày sống có ý nghĩa.

* Cảm ơn anh và chúc anh một năm mới an lành.

Quỳnh Nhiên (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.