Trở ngại lớn nhất của ước mơ là trái tim

10/09/2009 23:49 GMT+7

Homer Hickam, nhà văn Mỹ nổi tiếng với tập sách Những chú bé hỏa tiễn (đã được dựng thành phim: October Sky) cũng từng là kỹ sư hàng không của NASA vừa đến Việt Nam. Ông đã có cuộc gặp với báo chí chiều qua.

* NASA (Cục Quản trị hàng không và không gian quốc gia thuộc Chính phủ Mỹ) có phải là ước mơ lớn nhất đời ông? Và công việc ở NASA chính là hiện thực của ước mơ đó? Ông có thỏa mãn với công việc của mình không? Có chuyện gì thú vị và bí ẩn mà ông có thể chia sẻ, về NASA?

- Tôi có hai ước mơ lớn. Ước mơ thứ nhất là được làm việc như một kỹ sư NASA. Ước mơ thứ hai là được trở thành một nhà văn danh tiếng. Thật may mắn, cả hai ước mơ ấy đều thành hiện thực. Khi tôi nghỉ hưu ở NASA, tôi bắt đầu viết văn, và bạn thấy đó, Những chú bé hỏa tiễn đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất theo bảng xếp hạng của The New York Times những năm 1998, 1999. Có lẽ điều thỏa mãn nhất là tôi đã được làm việc với những người của NASA, những người vô cùng thông minh và tài năng. Tôi huấn luyện các phi hành gia. Để bạn có thể hình dung, khi chuẩn bị cho các phi hành gia làm quen với tình trạng không trọng lượng, tôi sẽ cùng họ xuống nước. Tôi vẫn hay đùa là một công việc quá dễ dàng, vì các phi hành gia thực ra đã biết hết mọi thứ rồi! (cười lớn).

Homer Hickam từng là lính xe tăng trong chiến tranh Việt Nam, trở thành kỹ sư hàng không của NASA và là tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Những chú bé hỏa tiễn. Ngoài ra ông còn viết: Con đường Coalwood, Bầu trời đá, Giao lộ Torpedo, Trở lại mặt trăng...

 Lý do chính để NASA tồn tại là gì? Là để khám phá những bí mật từ vũ trụ. Nhưng khám phá rồi để công bố cho mọi người cùng biết. Thế nên không có nhiều bí mật ở NASA như người ta nghĩ. Có thể NASA biết đầu tiên, nhưng họ sẽ tìm cách cho cả thế giới cùng biết điều đó.

* Người ta nói, ông là tác giả biết cách xóa nhòa ranh giới giữa tiểu thuyết và hồi ký. Vậy cuốn sách Những chú bé hỏa tiễn là bao nhiêu phần trăm sự thực từ cuộc đời ông?

- Tôi biết có nhiều cuốn tự truyện hơi khô, nhưng cuốn sách của tôi đã làm mọi người cười rất nhiều. Và tôi có thể nói đó là 100% sự thực cuộc đời tôi. Có chăng vài nhân vật mang tính cách của nhiều nhân vật đời thực khác được tôi gom vào thành một. Bí quyết để viết một cuốn hồi ký thành tiểu thuyết mà thú vị, không nằm ở việc quyết định lựa chọn cái gì mà là quyết định bỏ đi cái gì không cho vào cuốn sách.

* Khoảng cách giữa bộ phim October Sky và cuốn sách là gì? Ông thích và ghét nhất điều gì ở bộ phim ấy?

- Cái kết làm tôi vô cùng hài lòng. Cuốn phim tuyệt vời, nó làm cho nhiều người muốn đọc  sách của tôi hơn. Điều tôi không hài lòng nhất ư? Đó là tôi và bố tôi cùng tên Homer Hickam, nhưng các nhà làm phim đã đổi tên cho đỡ trùng! Tôi chẳng thích thế chút nào.

* Ông đã trải qua tuổi thơ ở vùng mỏ Coalwood, một thị trấn hẻo lánh miền Tây Virginia. Lẽ ra ông đã trở thành thợ mỏ, thay vì một kỹ sư NASA. Ông có hạnh phúc với điều đó không? Ông có yêu vùng quê của ông không khi cuộc sống sau này của ông là nỗ lực thoát ra khỏi vùng mỏ Coalwood ấy? Cản trở lớn nhất của ước mơ là gì, theo ông?

- Một câu hỏi hay lắm. Tôi hoàn toàn là một đứa trẻ vô tư trước năm 14 tuổi. Trước khi Nga phóng vệ tinh Sputnik lên bầu trời (1957), cả nước Mỹ như lên cơn sốt. Trong trường học của chúng tôi lúc đó thực sự diễn ra cuộc đua tranh về kỹ thuật. Trở ngại lớn nhất của ước mơ chính là trái tim mình. Có nhiều người mang nỗi sợ trong tim, nỗi sợ ấy kéo họ lại, và việc đó cản trở họ biến ước mơ thành hiện thực. Nếu tôi còn ở lại Coalwood ư? Có lẽ tôi đã là một kẻ thất nghiệp nhận trợ cấp xã hội hoặc phải làm việc trong những cái mỏ nhỏ bé, thiếu an toàn, và sẽ chết trẻ như bố tôi vì bệnh viêm phổi. Thật may là điều đó không xảy ra.

* Xin cảm ơn ông.

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.