|
Theo xác minh của các cơ quan chức năng, tháng 4.1979, ông Thảo tham gia nghĩa vụ quân sự thuộc biên chế trung đoàn 733, sư đoàn 315 đóng quân tại Lào và Campuchia. Đến tháng 10.1984, ông Thảo xuất ngũ trở về quê hương, lập gia đình và mưu sinh bằng nghề biển. Làng chài Thanh Thủy là vùng biển bãi ngang, lúc đó chỉ có thuyền thúng đánh bắt gần bờ nên dù vợ chồng cật lực làm ăn vẫn không đủ sống.
Năm 1994, sau khi bàn bạc với vợ, ông Thảo rời quê vào vùng biển đảo Phú Quốc đi bạn với các tàu cá của ngư dân địa phương để hành nghề câu mực, cá thu. Đến tháng 10.1997, cơn bão số 5 ập xuống vùng biển các tỉnh phía nam, bà Thơm lúc đó mới 32 tuổi đã ngã quỵ khi hay tin chồng mình mất tích trên biển. Sau hàng tháng trời đợi chờ tin tức trong vô vọng, bà Thơm đành chít khăn tang, lập bàn thờ chồng. “Lúc đó, mấy đứa con còn quá nhỏ cộng với mẹ già hay đau yếu nên dù suốt ngày tui đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy, xoay xở đủ kiểu nhưng vẫn không đủ ăn, khổ cực vô cùng. Vì thế, con cái đành bỏ học để phụ giúp mẹ”, bà Thơm nhớ lại.
Trong khi đó, ông Thảo kể, khi cơn bão số 5 ập đến ông không đi biển và vẫn an toàn nhưng không biết vợ con ở nhà lo lắng. Sau bão, tàu cá của ngư dân Phú Quốc bị hư hỏng, ông nhảy sang đi bạn cho một tàu cá của ngư dân Campuchia. Đến năm 2000, ông chuyển sang tàu cá của ngư dân Thái Lan. Do phần lớn thời gian sống trên biển nên ông cũng không liên lạc với ai. Đến năm 2011, ông bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, sau đó bị phạt tù đến tháng 11.2013 do bị cáo buộc cư trú bất hợp pháp. Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán VN tại Thái Lan và các cơ quan chức năng của VN, ngày 8.12, ông Thảo được đưa về đoàn tụ với gia đình.
Trả lời câu hỏi vì sao không liên lạc với gia đình, ông Thảo nói ông luôn ôm ấp mộng làm giàu, kiếm thật nhiều tiền rồi mới về để vợ con được sung sướng nên cố sức làm thuê nơi đất khách quê người. Nhưng những tàu cá ông làm thuê cũng không gặp may, liên tục thua lỗ nên sau mười mấy năm ông cũng không dư dả gì. Thậm chí giờ đây gia đình còn phải bỏ ra 5 triệu đồng lo vé máy bay và các chi phí khác để ông về nước.
“Khi ra đi ngôi nhà thân yêu của mình chỉ là ngôi nhà tranh vách đất, giờ trở về đã là ngôi nhà ngói tường xây khang trang, tui thấy mình có lỗi với mẹ già, vợ con nên cứ thao thức mãi không sao ngủ được”, ông Thảo giãi bày. Nghe chồng nói vậy, bà Thơm rơm rớm nước mắt.
Hiển Cừ
Bình luận (0)