Trời mưa cóc nhái chết sầu
Ểnh ương đi cưới nhái bầu không ưng
Chàng hiu đứng dựa sau lưng
Khều khều móc móc cứ ưng cho rồi
Đó là những câu ca dao bọn trẻ chúng tôi ngày xưa thường cất lên mỗi khi trời mưa xuống. Trời sa mưa, các loài ếch, nhái, cóc, ểnh ương không biết ở đâu lại xuất hiện rất nhiều. Chúng kêu inh ỏi, làm vang động cả không gian tĩnh mịch của một làng quê yên ả.
Khi đó, chúng tôi thường đi theo đàn anh soi nhái. Gọi là soi nhái chứ gặp cóc cũng bắt, gặp ếch càng hay. Mỗi lần đi soi về lại bứt lá chuối khô buộc ếch lại, đem đi rọng đợi sáng mai ra chợ bán, lấy tiền mua gạo ăn. Số cóc còn lại, coi như là chiến lợi phẩm, đem nấu cháo.
Cóc đem ra sau hè, chặt đầu, lột da, sau đó rửa sạch đem bằm. Đợi khi nồi cháo sôi nhừ thì để thịt cóc bằm vào, nêm nếm, cho thêm một ít hành, rồi phi tỏi mỡ. Ôi, cái mùi tỏi mỡ, nó thơm ơi là thơm.
Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy biết gì là ẩm thực, chỉ biết chân không lội bùn đất đi soi, trên đầu thì mưa lất phất. Thỉnh thoảng một làn gió ùa về làm lạnh tê cả người. Tiếng chó sủa xa xa sao mà hiu hắt nên được ăn một vài chén cháo đêm khuya trong đó có công sức của mình thì thú vị vô cùng. Nhớ có lần, vì buồn ngủ, rồi hoa mắt, miệng bảo khẽ mọi người yên lặng, đi nhón chân, dùng chĩa đâm một cái xực, rồi reo lên bảo là trúng ếch bự rồi. Xem lại, hóa ra là cục đất, liền cho là ma nhát, cả bọn chạy có cờ.
Khi nồi cháo chín, lót lá chuối khô dưới sàn nhà. Mọi người quây quần bên nồi cháo, mùi cháo xông lên thơm nức mũi. Mỗi người một chén, rắc ít tiêu vào, thổi qua vài cái, húp nghe sồn sột, không cần dùng muỗng. Vị cháo ngọt lịm, thơm phức càng thôi thúc bao tử hơn. Ăn xong chén này múc thêm chén khác, đến khi cạn đáy nồi thì thôi. Mồ hôi bắt đầu tươm ra, đưa tay áo quệt ngang, bước ra ngoài cho mát. Những người lớn còn ngồi lại với nhau uống thêm vài ly đế, cao hứng cất lên vài câu vọng cổ. Vị cháo ngọt ngào làm cho giọng ca càng thêm mùi mẫn hơn.
Xa quê đã bao năm rồi, tôi không còn được ăn cháo cóc nữa, nhưng cái mùi thơm của cháo dường như vẫn còn lẩn quẩn quanh tôi. Nó giúp tôi nhớ quê hương bản quán. Ở đó, tuổi thơ của tôi trải dài với tiếng ếch, nhái kêu inh ỏi, trải dài với những đồng lúa bao la…
Trần Kiều Quang
Bình luận (0)