(iHay) Cuối tháng ba, những trận gió Lào bắt đầu thổi vào dải đất miền Trung chúng tôi thì cũng là lúc những món từ cua đồng “lên ngôi”. Cùng với món canh cua nấu rau tập tàng ăn với cà muối xổi thì bún riêu cua là món ăn mà bao giờ tôi cũng thấy hứng thú khi vào giờ cơm.
>> Đến Nha Trang đừng quên bún cá
>> Đậm đà bún cua Pleiku
>> Ngày Tết quây quần bên nồi bún nước lèo ngoại nấu
|
Để có một bữa bún riêu cua ngon mất khá nhiều thời gian, đặc biệt là khâu giã cua. Chọn được một mớ cua đồng còn tươi đem về bỏ vào một chiếc nồi nhỏ, cho thêm nhúm muối trắng và xóc đều để phần bùn đất ra sạch.
Sau đó, mớ cua được rửa vài lần với nước sạch, dùng tay tách phần mai cua và thân cua. Phần thân cua sẽ được bỏ vào cối giã bỏ còn phần mai cua thì dùng que tăm gạt lấy gạch cua màu vàng đựng vào bát nhỏ.
Một trong những bí kíp mà mẹ dạy tôi khi làm cua đó là cho thêm vài hạt muối trắng vào giã cùng. Lý do là cua không bị bắn khi giã, phần nữa là để phần riêu dễ tạo thành miếng khi đun sôi.
Khi cua đã được giã nhỏ, mẹ đổ nước sạch vào hòa và dùng chiếc vợt lưới lọc lấy nước. Phần nước cua vừa lọc này sẽ được đun sôi và chờ các “phụ kiện”. Cua giã càng nhỏ thì nước dùng sẽ càng ngọt hơn. Trong quá trình đun nồi nước riêu cua thì nêm các gia vị gồm muối và bột ngọt. Phần gạch cua cũng được cho vào đun sôi cùng nước dùng.
Lúc này, tôi bắt tay vào giúp mẹ chiên đậu phụ. Những miếng đậu phụ được thái dài, chiên vàng bốn mặt và vớt ra đĩa để dùng với bún. Tiếp đến, cà chua thái múi cau được đảo đều trong chảo dầu phi hành cho tới lúc mềm rũ thì đổ vào nồi nước dùng. Tác dụng của cà chua không chỉ tạo màu mà còn để mang đến vị chua nhè nhẹ.
Ăn bún riêu cua không thể thiếu rau sống gồm hoa chuối thái mỏng, xà lách, rau ngổ, tía tô, rau quế… Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mẹ cho vào bát tô một ít bún, vài miếng đậu phụ, một nhúm rau thơm thái nhỏ và chan nước riêu vào, thế là đã có một bát bún riêu thơm ngậy.
Bún riêu quan trọng là ở phần nước dùng. Một bát bún riêu luôn mang đậm hương vị của quê hương với mùi thơm của cua đồng của rau ngổ, của tía tô và màu đỏ của cà chua hòa trong màu vàng của miếng đậu phụ.
Tôi còn nhớ ngày nhỏ, khi những cơn gió Lào mang theo hơi nóng len lỏi vào từng ngõ nhỏ, những đứa trẻ như chúng tôi lại trốn bố mẹ để đội nắng đi “đạp cua” ở ngoài đồng. Đứa nào đứa nấy khi trở về mặt mũi cũng lem luốc bùn nhưng vẫn cười tươi bởi đã có một giỏ cua đồng. Ngày sau gặp nhau, chúng tôi lại hí hửng khoe những món ăn mẹ nấu từ cua mà đến bây giờ nghĩ lại sống mũi thấy cay cay.
Bài, ảnh: Tuệ Minh
>> Nhớ bún riêu cua đồng tròn vị ngày xưa
>> Xì xụp bún riêu cua "20 năm tuổi
>> Nhớ món cá ót nấu riêu của nội
Bình luận (0)