Trồng cây gì, nuôi con chi?

17/08/2010 14:30 GMT+7

(TNTS) Cách đây mươi năm, một thị xã ở miền Trung vẫn còn là thị xã nhỏ. Tiếng là thủ phủ của tỉnh từ khi được tái lập, thị xã vẫn như một cô gái mà tiểu thuyết võ hiệp gọi là hoàng hoa khuê nữ e ấp, thẹn thùng, rón rén…

Thế rồi đường sá được quy hoạch thoáng rộng, công ốc được xây dựng đàng hoàng. Nhân dân thấy có cơ hội phát triển cuộc sống, cũng xây mới nhà cửa, mở rộng cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Bốn năm qua, thị xã được quyết định trở nên thành phố loại 3. Từ đó, nó… mới hẳn.

Không biết từ đâu, một đội ngũ nương tử quân từ các tỉnh miền Tây kéo về thành phố mới. Họ có thể là những cô gái sa cơ lỡ vận, hoặc có sa cơ nhưng không lỡ vận, hoặc có lỡ vận nhưng không sa cơ. Họ xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau ở điểm… chẳng có nghề ngỗng gì rõ ràng. Họ cùng chung chí hướng: Quyết về đây lấy ráy tai, cạo râu và cắt lông mũi cho đàn ông.

Tiểu thuyết võ hiệp nói: “Ta rút ra bạch đao nhưng lụi vào ngươi một phát là hóa ra hồng đao ngay”. Các cô gái hành nghề ở thành phố này cũng vậy. Có cô đưa vào lỗ tai của khách cái ngoáy tai bông trắng mà kéo ra thì bông hóa đỏ lòm. Đám hào khách giang hồ còn cả quyết có cô đứng bên trái mà ngoáy tai bên phải - Lập tại tả biên, hành tại hữu biên. Họ bẻ chiếc dao mỏng ra làm đôi, tạo thành một thanh liễu diệp đao sắc ngọt. Họ nhẹ nhàng cạo râu (và ria) cho khách. Thế nhưng, khi trời sấm chớp hay xe tải đi qua bóp kèn hơi, họ thường bị giật mình. Hữu chưởng giật khẽ một chiêu, mặt khách liền đổ máu. Bèn có thơ rằng:

Sấm nổ, xe qua, mình giật thót,
Bạch đao bỗng chốc hóa hồng đao.

Đây nói về đàn ông ở đây và đàn ông ở các nơi khác đến đây hành hiệp. Dưới mũi họ cũng có tí ria, dưới cằm họ cũng có tí râu cho nó phải phép. Râu ria họ mọc không nhanh lắm, tốc độ mọc ngang ngửa đàn ông châu Á. Thế nhưng có người cả quyết rằng có những hào khách làm việc 5 ngày hành chánh mà đi cạo râu tới 7 lần. Có thơ làm chứng như vầy:

Viễn phương nam tử hành ngũ nhật,
Quần nữ thất thứ bạt tu nhi.
(Năm ngày làm việc chàng đi
Các em bảy lượt râu ria cạo hoài).

Bần đạo tạm gọi ấy là chương trình… trẻ hóa cán bộ. Bởi cạo râu thì người ta trẻ ra, ít nhất là trẻ được bộ mặt. Mà thành phần đi cạo râu, hớt lông mũi là anh em cán bộ xa nhà. Nói ngay, hớt lông mũi cũng… dễ thở thật.

Thực ra, thành phố nhỏ này không đi đầu về chương trình trẻ hóa này. Từ khi quận 12 của thành phố tôi ra đời, phong trào cạo râu hớt tóc ở đây nở rộ. Trên đoạn đường một ngàn mét hướng từ ngã tư xa lộ Đại Hàn - Phan Văn Hớn đi về miền Tây, nhà nhà hớt tóc, người người cạo râu. Có điều không hiểu do đâu, ai vào đây hớt tóc cạo râu đi ra cũng thấy mệt mỏi. Thậm chí có ông phải kêu xích lô chở về.

Thành ngữ “mới” nói: “Cái râu cái tóc là gốc con người”. Có lẽ “gốc” bị lung lay nên con người mệt mỏi. Chuyện ấy đúng chăng xin đợi người… đời sau bàn luận.

Trong vòng mươi năm qua, các tỉnh miền Tây nở rộ phong trào ca cổ. Đúng ra, người ta phải gọi sinh hoạt này là uống bia hoặc uống rượu mà nghe ca bài vọng cổ nhưng trên biển hiệu, các chủ quán chỉ đề hai chữ ca cổ cho gọn. Muốn có ca cổ, phải có ca nhi.

Thơ Lý Bạch nói:

Phong xuy mãn điếm liễu hoa hương,
Ngô cơ áp tửu khuyến khách thường.
(Gió đưa, hương liễu đầy nhà,
Gái Ngô rót rượu thiết tha chào mời).

Các bạn ca nhi miền Tây cũng rót hoặc bạch tửu (rượu đế) hoặc khí tửu (bia) mời khách rồi ca hát làm vui. Đúng ra, đây là một sinh hoạt văn hóa đúng nghĩa bởi bài vọng cổ là hồn tính văn hóa dân gian Nam Bộ. Người được nghe ca trực tiếp vẫn sướng tai hơn nghe qua ti vi, đầu đĩa. Uống bia hay rượu nghe đàn ca, suy cho cùng, cũng là một thú vui văn hóa tao nhã.

Thế nhưng, có nhiều người hiểu lầm ngữ nghĩa của chữ cổ - tiếng trống với cổ - phần nối giữa đầu và hai vai của thân thể con người. Cho nên, khi ca nhi ca, họ cứ đưa ngũ trảo vào cổ ca nhi mà rờ, mà vuốt. Họ dùng đủ thứ võ công như ưng trảo công, hổ trảo công, long trảo công, đại cầm nã thủ, tiểu cầm nã thủ. Ca nhi cũng ngộ nghĩnh, ít khi phản ứng.

Khách điểm huyệt ca nhi, từ huyệt Mi tâm (giữa hai mày) đến huyệt Nhân trung (dưới mũi, giữa môi); từ huyệt Thái dương (hai bên trán) tới huyệt Đản trung (giữa hai vú). Có ông công lực thượng thừa, điểm tới huyệt Đan điền. Phong Thanh Dương dạy Lệnh Hồ Xung: “Trong tay không có kiếm thì ngón tay chính là lưỡi kiếm”. Khách không đọc Tiếu ngạo giang hồ nhưng làm y chang theo cách dạy của Phong Thanh Dương.

Bài vọng cổ Nam Bộ có 6 câu, ca nhi chỉ ca (hát) một câu và khách nghe cũng chỉ một câu, có khi lơ đãng không để lọt vào tai chữ nào. Năm câu còn lại dành cho việc rờ. Cho nên, các nhà nho đời mới miền Tây gọi đây là loại virus Hát một rờ năm - hát một phần mà rờ tới năm phần. Nếu viết ra tên tắt của y học, nó là virus H1R5, độ nguy hiểm từ bằng đến hơn H5N1.

Chúng ta đang nói tới phát triển. Một địa phương phát triển cũng giống như người tu luyện nội công, luyện từng thành từ thấp lên cao, từ ít tới nhiều cho đến khi đạt mười thành công lực. Sau đó, lại tiếp tục tu luyện cho tam hoa tụ đỉnh, ngũ nhạc triều thiên, lư hỏa thuần thanh, đăng phong tháo cực.

Một địa phương phát triển thường nghĩ đến việc đầu tiên là phải trồng cây gì, nuôi con gì. Tuy vậy, vẫn có những nơi lúng túng, tư duy đơn giản bằng cách trồng cây… trụ điện và nuôi con (gái) xứ khác đến tạm trú để giúp vui trên địa phương mình. Đúng, trụ điện cũng là cây tượng trưng cho công nghiệp hóa; con gái xứ khác cũng là con tượng trưng cho… việc xã hội hóa các dịch vụ giải trí. Trồng thì có vẻ đúng nhưng nuôi thì hình như rất trật.

Trồng trụ điện để điện khí hóa cuộc đời thì được hoan hô nhưng nuôi con (gái) xứ khác đến giúp vui thì e rằng xã hội chộn rộn. Nếu không quản lý được các hoạt động tự phát của họ thì e rằng xã hội sẽ rách việc ngay. Bởi việc cho phát triển phong trào hớt tóc cạo râu, H1R5 kia có thể tiềm ẩn những mầm tai vạ khác. Chúng ta đang nói tới phát triển đồng bộ. Phát triển những cách ăn chơi xem ra chẳng đồng bộ chút nào. Bởi phát triển ăn chơi thì phương hại tới văn hóa thứ thiệt.

Thành phố Hội An (Quảng Nam) tuy nhỏ nhưng phát triển được du lịch mạnh mẽ là nhờ họ không… nuôi con từ xứ khác đến. Hễ chỗ nào có chớp nháy xanh xanh đỏ đỏ, có các bạn gái ăn bận thiếu vải chừa trên tí ngực, dưới tí đùi là họ lặt ngay. Họ nói không với quán đèn mờ, massage, cà phê chuồng, karaoke có chị em hát bè. Tây tà, Mỹ mòng qua đây có thể đi chơi tới 4 giờ sáng mà không ai bị móc túi, giựt dọc hay kính mời OK boum boum. Ai thích sex, xin mời đi chỗ khác!

Vũ Đức Sao Biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.